Chương 63

2.2K 156 3
                                    

"Tại sao cô phải rời khỏi nhà Danh Tỉnh Nam?! Có phải cô đã làm gì khiến cô ấy bận lòng hay không? Nếu câu trả lời là có, tôi thà chết chứ không cho cô ở lại nhà tôi!"
Lâm Nhã Nghiên còn chưa uống xong ly nước nóng, mặt nhăn rúm lại, trợn mắt nhìn Chu Tử Du.
"Tôi muốn ở đâu thì ở, cô quản cái gì? Đó không phải là chuyện của cô!"
"Nhà này là nhà của tôi, cô Lâm!"
"Chị tôi đang ở đây, cô đuổi tôi, xem như có ý không muốn giữ lại chị ấy...thấy sao?"
"Cô...!"
"...Hai người đừng có nói nữa được không?" Thấu Kì Sa Hạ đặt tệp giấy tờ lên bàn, vị trí được đặt xuống chính là ngay trước mắt của Chu Tử Du, ý đồ của nàng chắc em hiểu, không cần nói thêm.
Chu Tử Du đương nhiên nhận ra sấp giấy trên bàn chính là khéo dụ mình đi, nó thở dài một tiếng, ấm ức bậm môi lườm Lâm Nhã Nghiên một cái bén lẽm, sau đó ngoan ngoãn cầm tệp giấy từ tay cấp trên ban mà đứng dậy khỏi chiếc ghế.
"Em đi kiểm tra ngay."
"Đương nhiên.Đó là nhiệm vụ của một nhân viên tốt."
Nàng mỉm cười, khéo léo đưa tay chạm nhẹ lên vai em, tình cảm trao ánh nhìn âu yếm, cẩn thận hạ tông giọng lại thích hợp để nói riêng em nghe.
"...làm xong rồi, sẽ pha trà nóng cho em uống."
Nó khó chịu híp mắt lườm cả chị.
Chị nghĩ là trà nóng làm nó bớt căng thẳng khi Lâm Nhã Nghiên ở đây hay sao?Nó không nhớ là mình dễ bị chị mua chuộc, hơn nữa nó cũng không nhớ là chị tiểu thư da trắng này biết pha trà.
"Đừng có nhìn người ta như thế, nói có thì là có."
"Tiếp đãi em bạn của chị tốt đi.Em không dám nói gì thêm với cô ta cả!Thật là...!"
"Du, đừng giận.Bù đấp có được không?D..Du?!!"
Thở dài một hơi nhìn cô gái vừa lạnh nhạt hất tay nàng ra để di chuyển đi mất, xem ra muốn lửa đến gần nước quả thực không hề dễ dàng gì.
Lâm Nhã Nghiên chép môi khi dễ nhìn Thấu Kì Sa Hạ.
"Đã lâu không gặp.Nghe nói chị còn là Thấu Tổng mới! Sao lại mất sĩ diện đến vậy, vừa rồi chị chính xác là bị người ta lạnh nhạt đối xử đó."
"Quen rồi." Nàng ngồi xuống ghế đối diện Lâm Nhã Nghiên, nhướng mày, hất mặt lên cao."Nhưng rồi đó cũng không phải là chuyện của em."
"...Ồ."
"Nói đi, làm sao em xuất hiện ở đây? Lễ đính hôn thì sao?"
"Em mặc kệ.Em còn khá trẻ để đính hôn."
"Vậy...em muốn lập nghiệp?"
"Không.Chỉ ăn và chơi thôi.Thanh xuân mà chị!"
"Vậy còn thanh xuân của Danh Tỉnh Nam?"
Lâm Nhã Nghiên có hơi lặng đi, kết quả lại trở về trạng thái cũ, lắc đầu cười nói.
"Cô ấy là người thông minh, em không tin chuyện của bản thân mình mà cô ấy giải quyết không được!Cô ấy sẽ tìm hướng giải quyết thôi."
Thấu Kì Sa Hạ nhếch môi cười."Em không sợ...Trong lúc em rời đi, người ấy sinh chán nản rồi không nhớ đến em nữa không?"
"Như vậy cũng tốt, Tỉnh Nam không nên dành tâm trí cho em nhiều quá."
"..Ý của tôi, thẳng ra là người ấy muốn chia tay em!"
"Ha!"
Lâm Nhã Nghiên như vừa nghe xong chuyện cười văn học của trẻ con, giật mình một cái rồi bắt đầu nhận thức ra đầu đuôi xong mới có thể cười, thái độ chính xác là cười cho có để dằn mặt người vừa kể câu chuyện thiếu tính giải trí.
"Chị bận bịu với đống công việc không ra gì, bây giờ lối suy nghĩ cũng hoang đường theo.Hiện tại,Tỉnh Nam dù cho có gặp Đệ Nhất mỹ nhân Thế giới cũng không dám động lòng đâu.Cô ấy cả đời cũng không bỏ em được!"
"Có phải là em quá tự tin về mình?"
"Không đâu, Sa Hạ.Chúng em cãi nhau nhiều lần, nhưng lần nào cũng là cô ấy năn nỉ trước thôi.Em sẽ chứng minh cho chị thấy cô ấy cần em thế nào."
"..."
Lâm Nhã Nghiên bao lâu trong mắt Thấu Kì Sa Hạ vẫn không thay đổi, vẫn thích cho tóc những màu nổi sặc sỡ, mắt môi son phấn lòe loẹt, quần áo bụi bậm, phong thái ngang tàng không xem ai ra gì...nếu là Danh Tỉnh Nam, nàng đã đá Lâm Nhã Nghiên từ lâu rồi.
Chuyện về trinh tiết, gia đình Lâm Nhã Nghiên hoàn toàn thoải mái bởi vì họ đều sống ở nước ngoài trong thời gian lâu rất lâu.Đối với sự an toàn của Danh Tỉnh Nam mà nói thì không có vấn đề gì, cô ấy hoàn toàn có thể bỏ đi, nhưng may mắn, cô ấy không làm vậy, chọn con đường đến gần Lâm Nhã Nghiên hơn.
Thấu Kì Sa Hạ cũng là một trong những con người hiểu Lâm Nhã Nghiên rõ nhất, đương nhiên biết tính tình ham vui của cô ấy thế nào, bản thân nghĩ đến cũng khó chịu, nàng chỉ không hiểu nổi tại sao Danh Tỉnh Nam lại chung thủy với cô tiểu thư ngang bướng này được, chắc hẳn là tính nhẫn nhịn đã được luyện đến mức cao cường rồi.
"Chị, hiện tại đừng nói với Tỉnh Nam về chỗ của em .Cứ nói là khi nào cô ấy đồng ý dời lễ đính hôn lại vài năm thì em sẽ tự động về nhà!"
Không, nàng sẽ không đáp ứng những thứ trái lý như vậy.
Đứng dậy khỏi ghế, Thấu Kì Sa Hạ tức giận lườm Lâm Nhã Nghiên."Tôi sẽ không làm vậy!Em thất hứa với người ta, có lý nào tôi lại giúp em?!"
"Chị!S..Sa Hạ!!"
Thấu Kì Sa Hạ mới đó đã giận hờn bỏ đi khỏi phòng.
Lâm Nhã Nghiên lắc đầu cho bà chị khó tính, xong lại thản nhiên lấy điện thoại ra ấn nghịch, thả vài tin nhắn cho bạn bè.
.
.
.
.
.
Chu Tử Du ngã đầu ra phía sau ghế làm việc, đã cố thế nào cũng không tập trung vào công việc được, nó ném đống giấy tờ sang một góc bàn và lấy chiếc điện thoại ra, muốn gọi ngay cho Danh Tỉnh Nam nhưng người ta lại trả lời cuộc gọi thật sự lâu hơn thường ngày.
Chờ hai phút cho hai cuộc gọi đi, cuối cùng nó cũng nghe có người nhận cuộc gọi video của nó.
"Tỉnh...hả? Tỉnh Đào? "
Ngỡ ngàng, người xuất hiện trong màn hình là cô gái tóc vàng màu nắng quen thuộc ngày xưa chứ không phải là Danh Tỉnh Nam.
"S...sao lại là chị?"
"Xin lỗi. Tỉnh Nam say quá nên chị phải nhận cuộc gọi thay cô ấy."
"Say ạ? Em có nghe nói cô ấy làm việc cho gia đình, nhưng em không nghĩ cô ấy sẽ đi uống cùng đối tác đâu!?"
"Phải rồi.Con bé không uống với đối tác.Một mình thôi.Uống nhiều nữa là khác!Chị phải bỏ thuốc gây mê để em ấy ngưng lại, nếu không chắc phải mang em ấy lên bệnh viện mất!"
"T...tệ đến thế hả chị?"
"Rất tệ.Lý do thì chắc em biết. Lâm Nhã Nghiên ở chỗ em phải không?Chị nghĩ vậy bởi vì Sa Hạ đang ở cùng nhà với em."
"Sao chị biết?" Nó ngạc nhiên, Thấu Kì Sa Hạ chỉ mới dọn đến ở cùng nó chưa đầy một tuần, chuyện này kể cả người xung quanh còn không biết, sao Tỉnh Đào ở xa một thành phố lại biết?
"Sao lại không? Mùa đông đến thỏ sẽ tìm chỗ trú đông."
"...chị cứ đùa giỡn..." nó cười trừ.
Thấu Kì Sa Hạ xuất hiện trong khuôn hình của Chu Tử Du một cách bất ngờ làm sắc mặt Bình Tỉnh Đào cứng đờ lại.
Chu Tử Du ngước mặt nhìn Thấu Kì Sa Hạ, nhíu nhíu mày."Chị làm gì ở đây?"
Thấu Kì Sa Hạ hung hăng giật chiếc điện thoại trên tay Chu Tử Du ấn tắt cuộc gọi rồi giữ lấy thật chặt phía sau lưng mình. Buông lời quở trách.
"Ai cho em dùng thời gian làm việc để gặp gỡ gái ?!Muốn bị trừ bao nhiêu phần trăm lương trong tháng đây?"
"Chị...đó là Bình Tỉnh Đào, em chỉ muốn biết hiện tại Danh Tỉnh Nam ra sao thôi..."
"Tình cảm thân thiết đến vậy sao không yêu nhau luôn đi!"
"Ơ cái chị này!"
"Không nói nhiều nữa, làm việc đi!"
Hôm nào lại cố gắng câu dẫn người ta, một hai muốn người ta rời bỏ công việc, hôm nay lại muốn người ta phải tập trung cho công việc hết lực.Đến bước này rồi thì nó lại tiếp tục không hiểu Thấu Kì Sa Hạ nữa!
"Em muốn tuần sau đi thăm Tỉnh Nam có được không?"
"Tôi đã xin cha, tháng sau!"
"B...bây giờ không được?"
"Không."
Chị ngồi lên giường, kiên quyết tuyên bố.
Chu Tử Du biết nàng dễ mềm lòng ở chỗ nào, tinh ý cười ma mãnh, gọn gàng rời khỏi ghế làm việc tiến đến gần nàng.
"Muốn làm trò gì đây? Tôi nói là, cho dù em có mua hơn một trăm bó hoa...tôi cũng không đồng ý đâu!"
"Em đâu có cầu chị đồng ý như vậy đâu~" nó nhẹ nhàng hết thể chạm vào vai nàng, đè lên người nàng để ấn nàng xuống giường nằm phía dưới mình.
Thấu Kì Sa Hạ e thẹn liếc, nhéo má đối phương.
"Em muốn lên giường mua chuộc tôi à?"
"Haha...không phải là mua chuộc.Chỉ là nhờ chị, một chút nữa thôi, em muốn về đó sớm một tí để gặp Tỉnh Nam...cô ấy đang không ổn ở chỗ kia..."
"Em nghĩ là em có thể dễ dàng xin phép cha tôi, đi đi về về?"
Nó trườn tay vào áo chị, âu yếm xoa nhẹ cái eo nhỏ thon trắng nõn của chị để làm cho chị thoải mái.
"Em biết chứ, nhưng em cũng khó khăn lắm."
Nàng cắn môi."Chúng ta đều khó khăn."
"Chị muốn làm sao thì mới chịu giúp em lần này?"
Thấu Kì Sa Hạ khôn ngoan hơn lần trước rất nhiều, nàng biết cách sử dụng những điều kiện sẽ đưa ra với Chu Tử Du.Những lần trước xem như rút kinh nghiệm, lần này đương nhiên sẽ nói ra thứ có nghĩa nhất với mình.
"...em sẽ nghiêm túc đúng không?"
"Có bao giờ em không nghiêm túc?"
"Vậy, tôi sẽ gọi cho cha lần nữa, nhưng sau đó em phải hứa với tôi...cố gắng hết sức, tìm cách thuyết phục gia đình tôi, làm sao đó để cho họ chấp nhận em!Tôi tuyệt đối sẽ cùng em cố gắng đến cùng!"
"Điều đó là đương nhiên ..." nó mỉm cười, đưa ngón tay út đến ngón tay út của chị, làm hành động hứa hẹn.
"Còn nữa..."
Nàng quàng tay lên cổ nó, tông giọng nâng cao.
"Trong thời gian này, em đang hẹn hò với tôi, tôi là cấp trên của em...tôi ra lệnh cho em bây giờ ngay lập tức gọi điện cho tất cả những kẻ đang theo đuổi em.Thông báo với họ một tiếng về tình trạng của em hiện tại!"
Nó giật mình, ngỡ ngàng nhìn chị.
"Em có....có ai để ý đâu?"
"Còn nói dối? Mau lên, lấy điện thoại sang đây.Gọi lần lượt từ cô gái hôm nay tôi gặp!"
"Chị, người ta đâu có ý xấu!"
"Mau lên.Hay là muốn hủy bỏ ?"
"D...dạ rồi."
"Chờ đã, khai luôn mấy thứ bí mật của em cho tôi."
"Sao???Cả bí mật của em??"
"Ừ!Tôi cũng không nói cho ai...em sợ gì?"
"Nh...nhưng mà...!"
"Hủy điều kiện đi!"
"Ơ...chậc!Rồi, em biết rồi."
Đây gọi là kiếp thê nô, nó đành chịu thôi, ông trời ban cho nó một cô người yêu vừa tri thức vừa giang hồ lại vừa bá đạo.Ai mà không bị đàn áp ? Nhưng thôi, vì bạn bè, nó sẽ hi sinh một lần.Dù sao cũng không có gì bí mật lắm.
Cả khi chị có làm lỗi nó cũng không dám nói gì nhiều, hiện tại đang ở tình thế nào nó tự biết.Điều đáng làm bây giờ là nên nghe lời nàng thật ngoan ngoãn để không phải trái ý nàng để nàng chửi, nàng đánh...
Thấy Chu Tử Du chịu thua, ngoan ngoãn đến chỗ bàn làm việc lấy chiếc điện thoại, Thấu Kì Sa Hạ kiêu ngạo hất mặt lên cao, mãn nguyện cười.
Sau đêm nay thì Chu Tử Du đừng hòng mà giấu diếm nàng cái gì nữa, kể cả lịch kinh sự của em thì nàng cũng phải nắm trong tay! Chỉ có vậy, mới tốt đẹp quản lí được em.
Nghĩ đến đường đi làm chủ em người yêu dễ thương mà nàng đã thấy hưng phấn trong lòng rồi.
________

[ SaTzu ] Chị Đại Và Con Chuột NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ