Chu Tử Du không biết cái gì đang diễn ra, tự dưng vừa bước ra khỏi lớp lại bị những người lạ mặt dẫn đi, nó nghĩ mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng, khi không gây thù chuốc oán với ai thì cần gì phải sợ a.
Nó được dẫn ra một địa điểm vắng người trong Trường, một nhà kho bỏ hoang ư ? Nó chưa từng ghé ngang chỗ này, xem như lần đầu được đưa đến, lúc này tim có hơi đập mạnh, nó khựng chân lại và nhìn những người xung quanh."Đ..Đến chỗ này làm gì vậy?"
Những người ấy không trả lời, đẩy nó vào giữa gian phòng đen tối ấy rồi rời ra, đóng chặt cái cửa bằng sắt đã gỉ lại với lực mạnh làm vang lên một tiếng nghe gai hết cả người.
"Em tập thói quen làm tôi chờ lâu từ bao giờ vậy?"
Trong tầm nhìn khá tối, nó cố gắng nhìn rõ diện mạo của người vừa nói chuyện, đã biết là ai rồi đấy nhưng nó không thể nhìn thấy chị ta rõ ràng nên có chút bực bội."Chị bị cái gì vậy ? Sao lại chỗ này, em không thấy gì cả!"
"Riêng tư, nói chuyện riêng.Tôi muốn đảm bảo không ai thấy được."
"Vậy sao? Chuyện gì nữa ...?"
Chu Tử Du vừa dứt câu hỏi, đã nghe một tiếng 'phặt' căng thẳng phát ra từ phía Thấu Kì Sa Hạ, thanh âm ấy giống như khi chị ta đang giật căng một loại da động vật ra vậy, nghe khá cộc cằn khô khan.
Chưa gì hết, một đòn đánh giáng vào vai nó từ phía bên phải làm nó thét lên một tiếng do chưa phản ứng kịp, tròn mắt mở to, nó hốt hoảng lùi xa cái bóng màu đen trước mắt vài bước."Chơi trò gì nữa vậy??!Chị điên à?!"
Thấu Kì Sa Hạ trong bóng tối giật căng sợi thắt lưng bằng da bò chắc một lần nữa, nàng không ngại nếu làm tiếp mấy đòn giống như vừa rồi đâu.
"Em nên xin lỗi trước khi tôi nổi điên thêm."
Nó không biết mình đã làm gì sai, nhưng rồi nhanh trí nghĩ ra được vài thứ, khóe môi cong lên trở thành một nụ cười chế giễu.Có phải là do lần tiếp xúc giữa nó và Bình tiền bối vào giữa giờ ngày hôm nay không ? Nó đoán chính là vậy.
Chu Tử Du sẽ không xin lỗi, nó không làm sai gì cả.
"Không."
Lãnh thêm một đòn nữa.
Cái đau thấu vào da thịt mới thấy khó thở cỡ nào, Chu Tử Du bước lên tiến gần với cái bóng màu đen vừa ra tay đánh mình, nó mò tìm và giữ chặt cái cổ tay ấy với lực vừa đủ.
Thấu Kì Sa Hạ phả từng hơi thở ra ở cự li rất gần với Chu Tử Du, hình như đang rất xúc động, nhịp thở của chị ta nhanh hơn bình thường.
"Chị muốn đánh tùy chị, chị đang bắt nạt em như trước đó thôi... chuyện này sẽ sớm trở thành thói quen và em không sợ những đòn đánh của chị nữa.Mấy thứ này sẽ trở nên vô nghĩa, không ngăn cản được gì đâu!"
"Em muốn một lúc hưởng thụ hai người, em bắt tôi chịu kiếp dùng chung đồ với Bình Tỉnh Đào ?!"
"Chị cũng đã từng ép em vào tình thế đó.Nhưng em không giống chị, em chỉ có một."
"Em nói thử, có phải là em chán tôi hay không?"
"Phải.Rất chán ghét chị! Em đã nói nhiều lần, chị không nghe thấy hay sao?"
"Không cho phép em từ bỏ và thân thiết với bất cứ ai.Em là của tôi!Em phải chịu trách nhiệm!!!"
"Đương nhiên, em làm thì em chịu.Em sẽ đảm nhận trách nhiệm về mọi thứ...nhưng chuyện đó không liên quan đến vấn đề có yêu hay không đâu!"
Nghiến răng ken két, Thấu Kì Sa Hạ ném cái thắt lưng đi rồi tiến đến dồn lực lên người Chu Tử Du, nàng ấn môi lên gương mặt nó cố gắng di dời tìm môi đối phương, bắt gặp được sự mềm mại khi tiếp xúc liền điên cuồng ấn sâu, hôn lấy cuồng nhiệt.
Chu Tử Du hơi nghiêng người ra sau vì phải đỡ người của Thấu Kì Sa Hạ, nhưng nó vẫn vững thế đứng để đảm bảo thăng bằng cho nàng và cho mình.Mùi vị trên môi người này đã bao lâu rồi không chạm đến, nó cũng rất thèm khát chúng, đã có thời gian nó phải kiềm nén bản thân mình với sự ham muốn được va chạm thế này, Thấu Kì Sa Hạ thật sự đã vô tâm không để ý đến cảm xúc của nó, bây giờ cưỡng hôn cuồng nhiệt, chị ta muốn thể hiện điều gì...?!
Bàn tay vô thức trượt ra khỏi cổ tay và chuyển hướng di chuyển trên eo người đối diện, Chu Tử Du không biết cách giữ ham muốn của mình ở một chỗ, khi được đáp ứng nó rất vui mừng và hầu như muốn dồn tất cả để có được chị, nó đáp trả nụ hôn và cuồng nhiệt áp đảo chị thay vì phải cự tuyệt và đẩy chị ra.Nó không làm được...thật đáng xấu hổ.
Thấu Kì Sa Hạ không còn gì vui hơn chuyện cảm nhận được đối phương, rõ ràng vẫn là cảm giác ấy hỗn lộn dâng lên trong lòng, nàng cá là Chu Tử Du cũng giống như nàng, cả hai quả thực vẫn còn cảm giác với nhau...nó chỉ đang giận và cố gắng xa lánh nàng, nói mấy lời khó nghe.
Nàng muốn biết cách làm nó trở lại như lúc trước, khá lâu cả hai đã không hôn nhau, nàng đã vô ý làm lơ với cảm giác tuyệt vời này, khi trải lại thì lại vô cùng yêu thích, nàng chưa một giây chán nản những thứ như thế này, tất cả là một điều kì diệu..
Nghiêng đầu chủ động đẩy nụ hôn sâu hơn, Thấu Kì Sa Hạ lần mò tay lên cổ đối phương và loạng xạ sờ tay lên vai, cổ nó, nàng trân quý môi nó như một chiếc kẹo ngọt, hôn mút đủ kiểu, nếu như ánh sáng bất ngờ ở đâu đó xuất hiện và mạnh hơn để cho nàng nhìn thấy gương mặt của Chu Tử Du nữa thì hay hơn nhiều...
Bàn tay hư hỏng của chuột con hành động, từ eo trượt ra phía trước luồng vào trong áo của nàng sờ mó bên trong, Thấu Kì Sa Hạ nghĩ sẽ không hay ho nếu cả hai làm bậy ở nơi như thế này, hơn nữa đây cũng là Trường học, nhưng không sao cả, nếu Chu Tử Du muốn vậy thì nàng sẵn sàng đáp ứng.
Thình lình đang lên cao trào, nàng nhận ra nó không đáp trả nữa và đơ người ra. Thấu Kì Sa Hạ dừng lại, nhẹ nhàng khoảng cách với môi con bé ở một cự li gần, giọng ngọt ngào thăm dò."Làm sao vậy? Tôi làm gì sai rồi sao ?"
"Chị...đã từng hôn Du Trịnh Nghiên như thế này đúng không?"
Thấu Kì Sa Hạ cau có nhíu mày, làm gì có chuyện này..."Em...em bị điên à?"
Nó hít mấy hơi thật sâu và đẩy nàng ra, hình như là xoay sang chỗ khác vì cảm thấy cổ họng khó chịu.Nó muốn nôn...
"Đã nói là không có!Em làm sao vậy?"
"Đừng, đừng làm vậy lần nào nữa!" Nó xua tay và đưa tay chắn ngang nàng, rõ là không phải cố tình ra vẻ, nó thật sự muốn xa lánh nàng.
"Chu Tử Du!" Đùa không vui, Thấu Kì Sa Hạ thấy bị xúc phạm, nàng hoàn toàn không hài lòng về chuyện này."Em khinh thường Du Trịnh Nghiên lắm phải không? Nói cho biết, cái gì người ta cũng hơn em, đừng có tỏ thái độ khó coi như vậy."
"Chị chịu thừa nhận rồi đúng chưa? Cuối cùng cũng so sánh em với cô ấy !Trong mắt chị em luôn thua thiệt người ta."
Nàng thử không lớn tiếng với người này, nhẹ hạ giọng xuống rồi đến gần, nàng quàng tay ra sau lưng ôm lấy Chu Tử Du trực tiếp, cố gắng duy trì cuộc giao tiếp một cách nhẹ nhàng...
"Đó là sự thật!Về gia thế em đã không thể sánh với cô ấy, cô ấy cũng tốt hơn em về mọi mặt... nhưng tôi vẫn chọn về với em.Em làm như vậy là đang dồn tôi vào vực, làm mối quan hệ này trở nên tồi tệ hơn..."
"Đó là tại sao em muốn trở về với cuộc sống lúc trước."
"Để bắt đầu với Bình Tỉnh Đào, em muốn đặt chị ấy vào chỗ của tôi phải không?" Nàng phẫn nộ, đẩy nó ra.Đã muốn hòa nhã, nhưng nó thì cứ nói chuyện với giọng điệu khó chịu, cứ khi dễ người ta, nàng không có sức nhẫn nhịn.
Chu Tử Du không biết tại sao Thấu Kì Sa Hạ thích đem Bình Tỉnh Đào vào để gây chuyện, nó không muốn người ta không làm gì nhưng phải bị Thấu Kì Sa Hạ nhắc tên mỗi ngày. Thấu Kì Sa Hạ cũng giống như nó, bị ám ảnh mất rồi!
"Chị ấy là người tốt!Đừng lôi chị ấy vào!"
"Em có thể nhắc về Du Trịnh Nghiên liên tục, tại sao tôi không thể nhắc đến Bình Tỉnh Đào ?!"