Chị tiểu thư Thấu Gia ngồi khép hai chân lại, hai tay đan vào nhau lúc buông lúc nắm chặt, răng trên cắn lấy môi dưới day day , hai mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh chứ không dám nhìn thẳng người đang ngồi đối diện, gò má từ lúc nào cũng ửng đỏ không biết trước...dáng vẻ e thẹn như lần đầu đi chơi với người yêu nga~
"...Chị sao vậy, hẹn đi uống nước rồi cuối cùng ngồi đó lí nhí là sao? Không có gì nói với Du à?" Con chuột cười tủm tỉm, lấy cái thìa nhỏ quậy quậy ly cafe cho đường tan.
"Tôi...tôi a..."
"Căng thẳng vậy.Hình như là lần đầu hẹn hò nga?"
"Đúng...đúng..."
Chu Tử Du thấy Thấu Kì Sa Hạ lúc này rất đáng yêu, Danh Tỉnh Nam và mọi người ai cũng chỉ thấy được một chị tiểu thư lạnh lùng khó gần, chắc là chưa ai thấy chị tiểu thư dễ thương như thế này đâu, hình như nó là người được chiêm ngưỡng đầu tiên dáng vẻ này.Nên hãnh diện.
"Chị có muốn thêm đường?"
"...một chút."
Nó chỉ đang cố tìm cách để chị ngẩn đầu nhìn nó chính diện thôi mà quá khó, chị cứ cuối đầu nhìn xuống mãi, hình như không có ý định sẽ nói chuyện thẳng mặt với nó đâu
Chu Tử Du cho một thìa đường vào ly cafe của Thấu Kì Sa Hạ, rồi cũng một tay nó lấy thìa quậy lên cho nàng, nó chu đáo làm tất cả thay Thấu Kì Sa Hạ, nó không cầu mong nàng sẽ mang đôi tay run rẩy đó lên để quậy đường.
"Tôi biết là không nên nhiều chuyện...nhưng mà...tôi nghĩ việc thức khuya xem phim không tốt cho sức khỏe.....em không nên...lập lại."
"Được a~Sẽ không có lần sau." Chu Tử Du nghiêng đầu, híp mắt, tặng cho chị nụ cười rạng rỡ.
Thấu Kì Sa Hạ vừa lấy can đảm ngẩn mặt dậy đã bắt gặp nụ cười ấy, nên lại trở về trạng thái ban đầu nhanh trong chớp mắt.Bàn tay Thấu Kì Sa Hạ chủ động tự siết chặt hơn, cũng dặn lòng nên mạnh mẽ hơn nữa để hình tượng không bị sứt mẻ thêm trước con chuột nhắt.Nó sẽ khi dễ nàng nếu nàng cứ như thế.
Nhưng làm sao ....trái tim nàng phản chủ kịch liệt quá
Chu Tử Du không biết mình đã làm gì không phải lẽ mà ai đó xấu hổ tới mức hai vành tai đỏ lên như vậy, nó nên lo lắng, nên chừng mực lại, không nên quá gần Thấu Kì Sa Hạ.
"Vậy...ra chơi hôm nay chị có đi ăn hay không?"
"Có..."
'' Ăn ngon không?''
"....không ..biết!"
Nó lườm."Chị không ăn phải không?"
"Đừng có nổi giận nha.Tại người ta lo sợ nên không nuốt trôi."
"...Lo sợ gì?"
"Tối hôm qua về nhà lúc 10 giờ...cầm máy mới phát hiện cuộc gọi nhỡ với mấy tin nhắn, có...có trả lời lại nhưng ai đó lại không nghe máy.Sáng cũng vậy...gọi điện lại không đếm xỉa đến.Tôi tưởng mình bị ghét rồi."
"Làm gì có chứ?" Chu Tử Du xụ mặt, làm biểu cảm yêu thương."Làm sao giận chị được, đó là nơi giảm stress của chị mà!"
"...tôi sẽ cố gắng sửa chữa."
"Haha! Chị làm được thì em rất vui mừng nha~"
Thấu Kì Sa Hạ ngẩn mặt lên, can đảm nhìn nó, nàng không thể cả buổi đi uống nước mà cứ nhìn xuống bàn được."Đã...ăn tối chưa?"
"Rồi a, Danh Tỉnh Nam nấu ăn rất nghề."
"Vậy sao?" Thấu Kì Sa Hạ cắn môi dưới, bộ dạng khổ sở, xem ra không như nàng đã tính trước...ai đó đã ăn rồi, còn bụng đâu để đi ăn với nàng nữa.Ai chà, đã tính lệch hướng chuyện rồi.
Chu Tử Du tỉ mỉ quan sát, cười thầm, nó biết đối phương đang vướng phải tình cảnh nào và nó hiển nhiên cũng có thể gỡ rối giúp cho .
"Tí nữa đi ăn, em vẫn còn đói."
Thấu Kì Sa Hạ lại sáng mắt, niềm vui đâu đó xuất hiện."Th..thật không?"
Xem cái miệng ai đó lúc nói chuyện còn chu chu, Chu Tử Du thấy rất thích thú, nó gật đầu để thay câu trả lời.Tự thấy hãnh diện, tính ra thì lại đoán trúng ý người ta rồi.Là muốn cùng nhau đi ăn.
"Vậy một chút nữa, muốn ăn ở nhà hàng nào?"
Là nhà hàng sao? Phải rồi, sao nó lại quên đi thân phận của Thấu Kì Sa Hạ, dù sao cũng là tiểu thư duy nhất của Thấu Gia, lấp bao tử cũng phải chọn mấy nơi cao cấp chứ.
"Chị muốn ở đâu cũng được."
"..Có phải là không tự nhiên khi đi với tôi không vậy?" Thấu Kì Sa Hạ liên tục thấy nụ cười gượng của cô gái họ Chu, nàng lại thấy nóng lòng, có chút không thoải mái...
"Ồ...có thể, một tí."
"Vậy à?" Thấu Kì Sa Hạ mặt rủ buồn, đôi mắt giảm đi độ long lanh, cụp xuống nhìn ly cafe nóng...Trước giờ chỉ quen với sự hãnh diện, tự hào từ người đi chung, chưa bao giờ có ai nói đến chuyện ngột ngạt khi đi với nàng nên có chút không quen, chưa chấp nhận được.
Chu Tử Du chỉ thẳng thắng nói sự thật.Nó là vậy.Nhưng mọi chuyện phải có lý do rõ ràng nên nó muốn giải thích.
"Chị biết tại sao không?"
"Sao?"
"Nhìn xung quanh đi."
Thấu Kì Sa Hạ thẳng lưng dậy, nhìn quanh cái quán nước ấm cúng, lúc nhìn tổng thể rồi cũng không thấy có gì đặc biệt, nàng xoay lại nhìn nó, chớp chớp mắt."Có gì đâu?"
Nó nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói rõ ra việc đối với nàng đó giờ đã là chuyện bình thường."Chị quá xinh đẹp, rất nhiều người hướng nhìn chị, sau đó chuyển sang nhìn cả em...em chỉ thấy mất tự nhiên khi có nhiều người nhìn mình với cặp mắt soi mói."
"Là vậy à?!!" Thấu Kì Sa Hạ hiểu chuyện, nàng nhìn lại lần nữa xung quanh.Quả thực người trong quán đang nhìn về phía cả hai rồi lấy làm chủ đề nói chuyện riêng.
Tử Du không thích cũng phải.
"Hay là...đi ăn nha?" Nàng đề nghị.
"Được."
Thấu Kì Sa Hạ gọi người ra thanh toán tiền, mất tầm 5 phút, chị thoải mái đến mức không cần lấy tiền thừa lại mặc kệ có là bao nhiêu, Chu Tử Du thấy hơi tiếc nhưng cũng không làm được gì, thở dài cho thói quen phung phí của mấy chị tiểu thư, nó đứng dậy chuẩn bị cùng Thấu Kì Sa Hạ rời khỏi.
Chị che mũi hắt xì một cái, nó liếc nhìn trang phục chị mặc, thấy hơi đơn giản cho thời tiết khô lạnh, nó không ngại cởi áo khoác cho chị choàng thêm...
Con chuột đối với nàng luôn chu đáo, Thấu Kì Sa Hạ thấy rất hạnh phúc, là lần đầu cảm giác được ai đó chăm sóc tận tình còn hơn lão quản gia ở nhà, nàng lén lút nở nụ cười mãn nguyện...có Chu Tử Du rồi thì dù trời có lạnh cũng không cảm thấy nữa.
- - -
Nàng gọi nhiều món, nhưng chủ yếu không phải là cho nàng, nàng là gọi cho ai đó nhưng ai đó thì lại gọi đơn giản một bát mì bò cỡ nhỏ cho mình rồi thôi. Thấu Kì Sa Hạ không hài lòng, công khai gắp một miếng cá lớn đem sang cho ai đó.
Chu Tử Du không kén ăn, mà nó đã ăn quá no ở nhà, nó sợ Thấu Kì Sa Hạ chưa ăn gì nên mới miễn cưỡng đi ăn...cứ dồn thực phẩm vào bụng nó thì nó sẽ nôn ra mất.
"Không cần đâu, chị ăn đi."
Bị từ chối, chị tiểu thư nổi vài cọng gân trên trán, mắt sắt lẽm..."Ăn hay không?"
"A...rồi rồi..." nó gật đầu.
Nàng bỏ vào bát cho nó, rồi lại cười cười tiếp tục ăn phần mình.
Chu Tử Du chóng tay lên cầm, nó hỏi han."Chị à, tại sao với người khác chị không đối xử giống như em bây giờ, người ta sẽ thiện cảm hơn đấy."
"Tôi không biết.Nhưng tôi đoán là bản thân không thể làm mấy hành động thế này thường xuyên."
"Why?"
"Đừng thắc mắc."
Nghe lời, nó không thắc mắc thêm.
Chu Tử Du cầm đôi đũa tiếp tục ăn. Thấu Kì Sa Hạ cũng tiếp tục mang thức ăn bỏ vào bát mì của con chuột, làm cho bát mì nhỏ đầy ấp thịt, cá, rau, củ, không còn là mì bò nữa là là mì thập cẩm.
Chị cứ tiếp tục, cho đến khi nó nhận thấy cái bát không thể chứa thêm nữa..nó bắt chị dừng lại.
"Sa Hạ, đừng gắp nữa."
"...?"
"Chị không muốn ăn hay sao? Tại sao cái gì cũng bỏ qua đây?"
"Ăn thêm đi.Em gầy lắm."
"Gầy hả..?" Nó nhìn chị, thấy chị còn gầy hơn nó nữa.Nó không nuốt nổi."Chị ăn đi."
"Ăn đi..."
"Chị ăn đi.Đừng gắp sang nữa."