Đàn rất nhanh đã được mang tới, Hàn Ngữ Phong ngồi giữa đại sảnh, bắt đầu gảy đàn, cất cao tiếng hát.'Ai yêu làm cho thiên hạ muôn phương tấu nhạc vàng bạc tán lòng người tụ còn xem nước biếc thanh sơn.
Ai mộng vi giang sơn kiểm kê ấm lạnh nhật nguyệt ca thiên địa cổ kết thúc mưa gió ân oán.
Ai tình yêu chưa xong cổ kim truyền lưu Càn Khôn cùng dân chúng nhạc nghênh đón thái bình nhân gian.'
Cả đại sảnh như rơi vào trong mộng, đều hướng nàng ca ngợi.
Ca từ động lòng người, từng câu hát cùng với tiếng đàn êm dịu hòa hợp một cách kỳ diệu, khiến Hoàng Thượng chấn kinh, Tư Mã Tuấn Lỗi chấn kinh, rồi lần lượt đến từng người ở đây. Bọn họ không nghĩ nữ tử nhu nhược như vậy lại có thể xướng ra ca khúc có khí phách rung động tâm can như thế.
'Hay lắm.' Hoàng Thượng vỗ tay một tiếng, thế là theo sau là cả tràng vỗ tay nhiệt liệt.
'Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ, tội nữ không dám nhận.' Hàn Ngữ Phong vội vàng quỳ xuống nói.
'Trẫm công tư phân minh, ngươi muốn thưởng cái gì?' sau ca khúc động lòng người, Hoàng Thượng hào phóng nói.
'Hoàng Thượng, nàng không phải thành thân với Vương gia sao? Không bằng ban ngọc như ý nàng, cũng hàm ý nàng và Vương gia mọi chuyện như ý, trăm năm hòa hợp.' Hoàng hậu ở một bên đề nghị nói.
'Phải. Hoàng hậu nói rất đúng, vậy ban ngọc như ý cho nàng.' Hoàng Thượng gật đầu, sau đó phân phó một công công: 'Lấy ngọc như ý đến đây.'
'Dạ, Hoàng Thượng.'
'Hoàng Thượng, không thể ban một vật quý giá như vậy cho tội nữ, thần không xứng?' Hàn Ngữ Phong cuống quít cự tuyệt.
'Sao lại không xứng? Chẳng lâu nữa ngươi sẽ là hoàng tẩu của trẫm, ta còn ghen tị với hoàng huynh được làm bạn với giai nhân như ngươi. Nếu không phải là hoàng huynh nhìn trúng, trẫm cũng muốn tuyển ngươi vào cung.' Hoàng Thượng nửa thật nửa đùa nói.
Hàn Ngữ Phong lại xấu hổ, quỳ gối nơi đó không biết trả lời thế nào?
'Hàn cô nương, ngọc như ý đã lấy đến.' Lúc này, công công lấy tay dâng ngọc như ý đến trước mặt nàng.
'Tạ ơn Hoàng Thượng ân điển.' Hàn Ngữ Phong tiếp nhận ngọc như ý, trở lại bên cạnh Tư Mã Tuấn Lỗi.
Thần phi oán hận nhìn nàng, vốn định xả giận, không ngờ lại càng làm nàng thêm nổi bật.
Yến hội vẫn tiếp tục nhưng mọi người khi đàm luận trong lời nói và ánh mắt đều nói tới Hàn Ngữ Phong. Còn nàng thì lại bình tĩnh ngồi tại chỗ không chớp mắt, cũng chẳng để ý đến người bên cạnh.
Nhìn ánh mắt của mọi người từ bốn hướng đếu tụ tập về phía Hàn Ngữ Phong, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên có chút hối hận, lẽ ra không nên mang nàng đến, hoặc là cũng không nên cho nàng biểu diễn tài nghệ, lại thành ra nổi bật như vậy.
'Hoàng Thượng, thần còn có việc, xin cáo lui trước.' Hắn rốt cục nhịn không được, đứng lên nói.
'Được, hoàng huynh, vậy ngươi hãy đi về trước đi.' Hoàng Thượng nhìn hắn cười, ghen tỵ trong mắt hắn ai cũng đều nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi
Tiểu Thuyết ChungTác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: " Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những...