131 - Không thể không nhịn

341 7 1
                                    







Rất nhanh hai chậu nước ấm đã được bưng vào.

"Đi lấy mã xoát(1) đến cho ta." Hàn Ngữ Phong lại phân phó.

"Dạ! Vương phi." Tiểu nha hoàn vội vàng chạy nhanh ra ngoài, mã xoát nhanh chóng được lấy đến, lần này tiểu nha hoàn cũng thật hiểu chuyện, liền lui ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận.

"Ngươi lấy mấy thứ này làm gì?" Tư Mã Tuấn Lỗi khó hiểu nhìn nàng.

"Ngươi nói xem?" Hàn Ngữ Phong vẻ mặt cười cười nhìn hắn, cầm lấy mã xoát đánh giá hắn rồi nói tiếp: "Chà xát như ngươi thì làm sao tốt bằng thứ này."

"Hàn Ngữ Phong, ngươi dám chà xát thử một cái xem." Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên hiểu ra, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng.

"Tại sao ta lại không dám? Ta cũng muốn chà xát những nơi mà ngươi đã bị người ta hôn qua." Hàn Ngữ Phong nhìn lại mu bàn tay của mình đã bị hắn chà xát đến đỏ ửng, nàng chỉ là rút kinh nghiệm của lần trước, lần này nàng dùng mã xoát.

"Ngươi để ý?" Tư Mã Tuấn Lỗi không hề tức giận mà ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui mừng, nàng là để ý hắn.

"Ai thèm để ý ngươi?" Hàn Ngữ Phong liếc mắt, lúc này nàng chỉ muốn báo thù.

"Được rồi, vậy bổn vương phối hợp cùng ngươi." Tư Mã Tuấn Lỗi cố nhịn cười, đứng dậy bắt đầu cởi quần áo ra.

"Ngươi làm gì vậy?" Hàn Ngữ Phong nhíu mày khó hiểu, hắn cởi quần áo ra làm gì?

"Ngươi không phải muốn chà xát những nơi mà bổn vương đã bị người ta hôn qua sao? Bổn vương nghĩ hết nữa ngày cũng nghĩ không ra có nơi nào chưa bị người ta hôn qua, thế nên đành phải cởi hết cho ngươi chà xát." Tâm tình của Tư Mã Tuấn Lỗi thật tốt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.

"Ngươi hạ lưu, vô sỉ." Sắc mặt của Hàn Ngữ Phong ửng đỏ lên.

"Ngươi muốn chà xát nơi nào trước, có cần bổn vương nói cho ngươi biết không?" Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn vào thân thể chính mình nói.

"Ngươi đi chết đi." Hàn Ngữ Phong xấu hổ và giận dữ mắng hắn, tiện tay đem mã xoát ném về phía hắn.

Dường như đoán được ý định của nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu lại, nhanh tay chụp được nó, nhìn bộ dạng vừa thẹn vừa tức của nàng, hắn thoải mái cười ha hả.

"Cho ngươi cười này." Lại bị hắn trêu đùa nên Hàn Ngữ Phong tức giận chạy đến bưng thau nước ấm lên tạt vào người hắn.

Ai ngờ hắn lại phi thân, nhẹ nhàng vọt đến bên người nàng, tức giận trừng mắt nói: "Hàn Ngữ Phong, ngươi dám dùng nước tạt bổn vương, ngươi chết chắc rồi."

"Ngươi muốn làm gì?" Hàn Ngữ Phong chậm rãi lui về phía sau.

"Ngươi muốn chạy trốn sao? Lại đây." Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn ra ý đồ của nàng, đột nhiên nhanh tay ôm lấy nàng.

"Cứu mạng." Hàn Ngữ Phong theo bản năng kêu to lên.

"Bính." Cửa bị phá ra, một đám thị vệ cùng hạ nhân xông vào, hô to: "Bảo vệ Vương gia. Bảo vệ Vương phi."

Tàn bạo vương gia tuyệt ái phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ