191:Vì sao thích?

257 5 0
                                    







"Hỏa cô nương quả nhiên thông minh, bởi vì ta và Hàn Ngữ Phong có cừu oán, chính là Phong Hồn vẫn âm thầm bảo vệ nàng cho nên ta hi vọng cô nương hỗ trợ ta?" Châu nhi không có một chút giấu diếm, nàng không cần giấu diếm bởi vì nàng tin tưởng Hỏa Vân Kiều hiện tại hẳn là hận Hàn Ngữ Phong hơn cả nàng.

"Ngươi hi vọng ta giúp ngươi giết Hàn Ngữ Phong?" ánh mắt của Hỏa Vân Kiều tản ra hàn ý bức người, nàng ta muốn mượn đao giết người sao? Nàng ta nghĩ thật là đơn giản, tuy là mình hận Hàn Ngữ Phong nhưng sẽ không giết nàng, nếu làm như vậy chỉ sợ Phong Hồn cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Châu nhi bình tĩnh nhìn nàng nói: "Nếu Hỏa cô nương khẳng định hỗ trợ đương nhiên là tốt nhất, bất quá ta cũng không có ý mượn đao giết người." Nàng biết trong lòng Hỏa Vân Kiều đang nghĩ cái gì?

"Vậy ý của ngươi là gì?" Trong mắt Hỏa Vân Kiều lộ ra một tia nghi hoặc.

"Ngươi không cần nghi ngờ, ta chỉ là muốn ngươi cuốn lấy Phong Hồn, để hắn không âm thầm phá hư chuyện của ta là được, Hỏa cô nương, lại nói nếu ta diệt trừ Hàn Ngữ Phong chỉ có lợi chứ không có hại." Châu nhi nói ra mục đích của mình.

Hỏa Vân Kiều nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn xem nàng nói thật hay giả, thấy nàng đối diện với chính mình không hề nao núng, sau đó mới nói: "Chuyện này đơn giản thôi, nếu ngươi không nói thì ta cũng sẽ làm như vậy."

"Nếu đã như vậy thì ta đây cáo từ, không quấy rấy Hỏa cô nương nữa." Sau khi đã đạt được mục đích, Châu nhi xoay người rời đi.

"Chờ một chút." Hỏa Vân Kiều đột nhiên gọi nàng lại, Châu nhi xoay người lại nói: "Hỏa cô nương còn có việc gì sao?"

"Cái này cho ngươi, mặc kệ hôm nay ngươi đến đây xuất phát từ mục đích gì nhưng mà ta cám ơn ngươi đã nói cho ta biết, về sau có chuyện gì cần giúp đỡ cứ phóng nó lên trời, ta sẽ giúp ngươi một lần." Hỏa Vân Kiều nói xong liền lấy ra một đồ vật gì đó đưa về phía trước.

Châu nhi tiếp nhận cây gậy nhỏ bằng trúc, phía dưới còn có một tia gì đó, phỏng chừng đây ám hiệu đặc thù: "Cám ơn, Hỏa cô nương, cáo từ."

Hỏa Vân Kiều nhìn theo bóng dáng của nàng cho đến khi biến mất, oán hận quay người lại, nàng muốn đến Quỷ môn tìm Phong Hồn.

Trong vương phủ.

Hàn Ngữ Phong vừa muốn đứng dậy bước xuống giường, Tư Mã Tuấn Lỗi vừa mới bước vào cửa lập tức khẩn trương ngăn cản nàng nói: "Ngươi muốn làm gì? Mau nằm xuống nghỉ ngơi."

"Ngươi cũng quá cẩn thận rồi, không có việc gì đâu, hiện tại ta cảm thấy cả người tinh lực dồi dào, không hề có cảm giác không thoải mái, ta chỉ muốn đứng dậy hoạt động một chút." Hàn Ngữ Phong cười khẽ.

"Không được." Tư Mã Tuấn Lỗi liền bá đạo cự tuyệt ngay, hắn muốn nàng nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại đứa nhỏ là quan trọng nhất.

"Ngươi đừng có bá đạo như vậy, ta đã nói ta khỏe lắm, chẳng lẽ ta cả ngày nằm ở trên giường thì đứa nhỏ sẽ khỏe sao?" Hàn Ngữ Phong không phục, trừng mắt nhìn hắn, phản bác lại lời hắn.

Tàn bạo vương gia tuyệt ái phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ