107:Là hận hay yêu?

549 9 0
                                    




Tư Mã Tuấn Lỗi ôm Hàn Ngữ Phong đi thẳng về vương phủ, nhẹ nhàng đặt nàng nằm ở trên giường.

'Vương gia, để nô tỳ hầu hạ Hàn cô nương.' Xuân Vũ đứng ở một bên nói.

Tư Mã Tuấn Lỗi suy nghĩ một chút, để Xuân Vũ giúp nàng thay đổi quần áo cũng tốt, vừa đứng lên muốn rời đi thì tay đột nhiên bị Hàn Ngữ Phong nắm chặt lại, nhìn nàng mắt nhắm chặt, thân thể vẫn còn run rẩy như trước, hắn sửng sốt sau đó nói: 'Xuân Vũ, ngươi lui xuống trước đi.'

'Dạ ! Vương gia, nô tỳ cáo lui.' Xuân Vũ lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại cẩn thận.

Tư Mã Tuấn Lỗi cởi bỏ giày, leo lên giường gắt gao ôm chặt để truyền hơi ấm cho nàng, dịu dàng nói bên tai nàng: 'Ngươi an toàn rồi, kẻ ác đã bị trừng phạt thích đáng.'

Hàn Ngữ Phong vẫn đang mơ mơ màng màng, trong lòng vẫn còn sợ hãi, gắt gao tựa vào trước ngực hắn, túm chặt lấy quần áo của hắn, bên tai nàng đều là giọng nói âm trầm đáng sợ kia.

"Như thế nào? Muốn cắn lưỡi tự sát, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi cắn lưỡi tự sát, ta cũng sẽ không buông tha ngươi, giam thi (xxx với xác chết) ngươi đã nghe qua chưa? Ta cũng đã làm không ít lần rồi."

Nàng rống to lên một tiếng, phóng thích nỗi sợ hãi trong lòng của mình.

'Ngươi làm sao vậy? Hàn Ngữ Phong, ngươi mau tỉnh lại.' Tư Mã Tuấn Lỗi lay lay vai của nàng, muốn gọi nàng tỉnh lại.

Hàn Ngữ Phong chợt mở to mắt, nhìn thấy trước mặt mình là Tư Mã Tuấn Lỗi, sợ hãi trong mắt dần dần bị đẩy lui xuống. 'Oa...' nàng ôm hắn khóc lớn lên.

Nàng khóc thật lâu, cho đến khi tiếng khóc chậm rãi rồi ngừng hẳn thì rốt cuộc nàng cũng đã ngủ say.

Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng, thâm tình nói: ' Ngủ đi, về sau sẽ không bao giờ....xảy ra chuyện như vậy nữa, bổn vương nhất định bảo vệ ngươi thật tốt, không cho ngươi phải chịu một chút thương tổn nào.'

Hàn Ngữ Phong trong lúc ngủ mơ hoàn toàn không biết thời điểm nàng gặp phải đau khổ cũng chính là thời điểm nàng tiếp nhận được một phần thâm tình.

Một ngày mới rốt cuộc đã bắt đầu.

Hàn Ngữ Phong chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy trước mắt tất cả đều quen thuộc, nàng biết không phải nàng đang nằm mơ, nàng thật sự đã trở lại, Tư Mã Tuấn Lỗi đã cứu nàng.

Nhìn bên người vẫn còn lưu lại hơi ấm, nàng biết hắn vừa mới rời đi, hắn đã bồi nàng một buổi tối, những lời nói ôn nhu phát ra bên tai nàng có phải là do hắn nói không ?

Nàng thật sự không hiểu, vì cái gì trong lúc nàng gặp phải nguy hiểm thì người đầu tiên nàng nghĩ đến lại là Tư Mã Tuấn Lỗi, mình không phải hận hắn sao ? Tại sao khi hắn xuất hiện trước mặt mình, lúc đó trong lòng nàng có cảm giác thật là an toàn.

'Hàn cô nương, ngươi tỉnh rồi, có muốn tắm rửa hay không, nước ta đã chuẩn bị xong rồi.' Xuân Vũ đi vào thấy nàng đang mở to mắt, ngẩn người nên gọi nàng.

Hàn Ngữ Phong cúi đầu nhìn lại quần áo trên người mình thì thấy quần áo vẫn còn hỗn độn, rách nát, gật gật đầu nói: 'Được, Xuân Vũ, cám ơn ngươi.'

Tàn bạo vương gia tuyệt ái phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ