Hàn Ngữ Phong nhếch mắt nhìn hắn, lòng càng ngày càng trầm, thì ra sự việc lại nghiêm trọng như thế.'Vậy phải làm sao bây giờ?' Nàng cũng lúng túng về vấn đề tôn nghiêm của quốc gia, chuyện này chỉ sợ sẽ không dễ giải quyết như vậy.
'Không cần lo lắng, nếu đến lúc đó vẫn không giải quyết được thì có hai biện pháp, thứ nhất chính là giao Toàn Vũ ra, thứ hai là thỉnh Hoàng Thượng thay mặt triều đình để can thiệp, nhưng nếu không vạn bất đắc dĩ thì nhất định sẽ không đi bước này.' Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi thật nhạt, tâm cũng rất lo lắng.
'Toàn Vũ có biết sự việc nghiêm trọng như vậy không?' Hàn Ngữ Phong hỏi.
'Không biết, ta không nói cho nàng biết, chờ ngày mai ta đến nói chuyện với Lý Huyền Băng xem có thể cho nàng một con đường sống hay không?'
'Ừ, tất cả đều do ta.'. Hàn Ngữ Phong đột nhiên hối hận, tự trách mình, nếu không phải do nàng thì có lẽ bọn họ sẽ không gặp nhau, cũng sẽ không phát sinh ra sự việc này.
'Ngươi đang trách ta sao? Nếu đã đến Hà Tình uyển thì tại sao lại không tiến vào?' Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thẳng vào nàng, đột nhiên chuyển đề tài, tiếng nói trầm thấp khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc, tuy rằng bước chân của nàng rất nhẹ nhưng hắn vẫn biết nàng tới, lúc hắn muốn đi ra để giải thích thì phát hiện nàng không có trong vương phủ.
'Ta không muốn quấy rầy các ngươi cho nên không tiến vào.' Hàn Ngữ Phong sửng sốt, thì ra hắn biết, sau đó nở lên một nụ cười chua sót nói: 'Chúc mừng ngươi, Thúy Hà nói đứa nhỏ có thể là con trai.'
'Ừ.' Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không giấu diếm vì hắn biết nàng nhất định nghe được, khuôn mặt cương nghị hoàn toàn không có một chút vui sướng, đứa nhỏ này cho dù có là con trai nhưng lại không phải là đứa nhỏ mà hắn mong muốn.
'Ngươi không vui sao?' Hàn Ngữ Phong nhấc đôi mi thanh tú, nhẹ giọng hỏi.
'Không phải.' Tư Mã Tuấn Lỗi thản nhiên lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hắn hẳn là nên vui mừng chứ, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy càng thêm trầm trọng. Hắn cảm giác được nỗi áp lực vô hình kia lại tăng thêm vài phần.
Hàn Ngữ Phong chậm rãi từ bên giường đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn anh tuấn tiêu sái, thân thể cường tráng, khuôn mặt thanh nhuận, cái mũi cao, thẳng tắp, đôi môi lạnh băng cùng với cặp mắt đen như mực, một đôi mắt thâm u không nhìn thấy đáy. Dường như hắn đem tất cả vui mừng cùng tức giận, bi phẫn cùng ưu thương, mệt mỏi cùng sầu muộn ẩn sâu bên trong đôi mắt tối đen, sâu như vực thẳm kia, bất luận kẻ nào cũng đều nhìn không ra được.
Nàng đã gây ra cho hắn áp lực rất lớn phải không? Nhưng mà áp lực trong lòng nàng cũng rất sâu rất nặng, đến nỗi làm cho nàng muốn chạy trốn khỏi nơi này, nàng sắp không chịu đựng nổi sự đau lòng kéo dài này rồi.
'Ta muốn bàn chuyện này cùng ngươi?' Ánh mắt Hàn Ngữ Phong kiên định nhìn hắn nói.
'Chuyện gì?' Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng, mày rậm nhếch lên. Biểu hiện bình tĩnh lạ thường của nàng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, nàng giống như đang hạ quyết tâm để quyết định một việc gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi
Ficción GeneralTác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: " Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những...