166 - Đều tự hao tổn tinh thần

292 7 0
                                    







'Tại sao ngươi lại tới nữa? Nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ, Tư Mã Tuấn Lỗi mở mắt ra liền nhìn thấy Hàn Ngữ Phong đi đến, sắc mặt hắn lạnh như băng, không có lấy một tia vui sướng.

'Ngươi cũng không quy định ta không thể đến.' Hàn Ngữ Phong mở miệng phản bác, không để ý lời nói lạnh lùng của hắn chút nào.

'Hàn Ngữ Phong, ngươi cố ý tìm ta cãi nhau phải không?' Khóe môi của Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch lên. Nhưng lần này lại không mang ý châm biếm. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh nàng từng cùng hắn tranh chấp, mỗi lần như vậy nàng đều quật cường, luôn luôn chọc giận hắn. Tuy rằng bề ngoài nhu nhược nhưng tâm lại không hề ôn thuần. Hiện tại hồi tưởng lại những chuyện này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy giây phút được cùng nàng đấu võ mồm thật là trân quý. Về sau không bao giờ...sẽ có nữa.

'Ai cùng ngươi cãi nhau, là ngươi cùng với ta cãi nhau, tại sao ngươi lúc nào cũng không nói đạo lý như vậy chứ?' Trên môi Hàn Ngữ Phong cũng hiện lên một nụ cười. Có lẽ là bởi vì không thể chiếm được cho nên hồi tưởng lại sẽ trở nên hết sức tốt đẹp. Bọn họ từng tranh chấp kịch liệt, hiện tại nhớ lại làm nàng cảm thấy thập phần ấm lòng.

'Được, lần này ta nói đạo lý với ngươi. Nếu ngươi đã chọn lựa rời đi, như vậy thì xin mời ngươi hãy tránh xa ta ra, đừng tới trêu chọc ta.' Thanh âm của Tư Mã Tuấn Lỗi âm trầm hẳn đi, bên trong còn ẩn chứa sự tự giễu bản thân.

Trên môi Hàn Ngữ Phong gợi lên một nụ cười khổ, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ phải xa hắn nhưng hiện tại nàng không muốn cùng hắn đàm luận vấn đề này.

'Đã uống thuốc chưa?' Nàng ngước mắt nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là quan tâm.

'Hàn Ngữ Phong, nếu ngươi quyết ý rời đi hiện tại cần gì phải đến đây làm bộ làm tịch.' Tư Mã Tuấn Lỗi xem thái độ quan tâm của nàng như cố tình chọc giận hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng.

Hàn Ngữ Phong bị hắn nói đến á khẩu, không thể trả lời được, nàng làm như vậy thật là mâu thuẫn, đã rời khỏi rồi thì cần gì phải quan tâm.

'Vương gia, dùng bữa sang đi....' Đột nhiên Thúy Hà bưng đồ ăn sáng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Hàn Ngữ Phong thì hơi hơi sửng sốt nói: 'Vương phi.'

Hàn Ngữ Phong không có lên tiếng trả lời, nàng đã không còn là Vương phi, từ giây phút nàng rời đi thì nàng đã không còn là Vương phi của hắn nữa, nhìn thấy cái bụng nhô cao của Thúy Hà đột nhiên lại cảm thấy thật đau lòng.

'Thúy Hà, ngươi không cần xưng hô với nàng như vậy, nàng đã không còn là Vương phi, ngươi mới là sườn phi của vương phủ này.' Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh lùng lướt qua khuôn mặt nàng nói, Vương phi của hắn, nàng hẳn là không muốn làm.

Hắn nạp Thúy Hà làm sườn phi? Hàn Ngữ Phong giật mình, hốc mắt không thể khống chế được mà từ từ đỏ lên, trong mắt hiện lên nước mắt. Hắn quả nhiên đã nạp Thúy Hà làm sườn phi.

Thúy Hà ngẩn người đứng ở nơi đó, dường như không thể tin được, lại nghe Vương gia nói sẽ nạp chính mình làm sườn phi.

Tàn bạo vương gia tuyệt ái phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ