Ngoài thành, trong rừng câyPhong Hồn buông Châu nhi ra.
'Tuy rằng ngươi cứu ta nhưng ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu.; Châu nhi đứng đó lạnh lùng nói.
'Ta không cần ngươi phải cảm tạ. Ta đã nói rồi, ta nợ ngươi một mạng, hôm nay đã trả lại cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, nếu ngươi còn có ý muốn làm tổn thương đến Hàn Ngữ Phong, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình mà giết ngươi, ngươi nên tự giải quyết chuyện này cho tốt.' Phong Hồn tử mâu rét lạnh vô tình, nhìn chằm chằm nàng, nói xong xoay người rời đi.
Phía sau, Châu nhi cười lạnh một tiếng: 'Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, có rất nhiều phương pháp có lẽ so với giết người còn làm cho người ta đau khổ gấp bội.' Nàng sẽ để cho bọn họ nếm thử, cái gì gọi là sống không bằng chết!
Trong Lục Bình uyển
Tư Mã Tuấn Lỗi thật cẩn thận đắp loại dược tốt nhất lên vết thương của nàng, tay không lơ là một giây.
'Ngươi nhẹ tay thôi, đau quá, hay là để cho Xuân Vũ đến đây đi.' Hàn Ngữ Phong nhịn không được thở nhẹ ra thành tiếng.
'Thật là yếu ớt, mới chỉ như vậy đã không chịu nổi.' Tư Mã Tuấn Lỗi ngữ khí khinh thường, tay lại càng thêm nhẹ nhàng, cẩn thận hơn.
'Vương gia, nếu không thì để nô tỳ băng bó cho Vương phi.' Xuân Vũ ở một bên nhỏ giọng nói.
Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu lại, mắt lạnh đảo qua Xuân Vũ. Xuân Vũ bị dọa đến run rẩy, vội vàng lui ra ngoài, nàng cũng không dám làm Vương gia tức giận.
'Tốt lắm, vết thương cũng không sâu, hai ba ngày sẽ lành.' Tư Mã Tuấn Lỗi buông tay, đột nhiên nghĩ đến tình thế cấp bách lúc đó, lời nói của nàng khi đó dường như là thật lòng, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
'Ngươi ở đó cười trộm cái gì?' Hàn Ngữ Phong quay đầu lại, liền thấy khóe miệng hắn đang cười trộm.
'Cười trộm? Bổn vương cười một cách quang minh chính đại.' Tư Mã Tuấn Lỗi bất mãn nhìn nàng, nàng dùng từ này có ý gì, hắn mà phải cười trộm sao?
'Vậy xin hỏi Vương gia, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ ta bị thế này rất buồn cười sao?' Hàn Ngữ Phong nhăn mặt nhíu mày đi đến gương đồng nhìn một chút, hắn cười bộ dáng của mình lúc này sao? Hoàn hảo mà, thật sự là kỳ quái, vậy hắn đang cười cái gì?
'Hàn Ngữ Phong, bổn vương không ngờ thì ra ngươi lại để ý bổn vương như thế.' Khóe mắt Tư Mã Tuấn Lỗi dấu không được ý cười.
'Ta để ý ngươi?' Hàn Ngữ Phong nhất thời ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn hắn, nàng để ý hắn khi nào?
'Không, Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi không thể, không thể chết được, ngươi mà chết thì ta phải sao bây giờ? Còn nhớ ngươi trong tình thế cấp bách mà nói ra những lời này không? Tư Mã Tuấn Lỗi thâm tình ôn nhu nhìn nàng.
Hàn Ngữ Phong ánh mắt trừng lên, nhìn hắn mà không thể tin nổi, đây là chính nàng nói ra sao? Nàng nói lúc nào, sao nàng không nhớ? Không, câu nói như vậy nhất định không phải nàng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi
Genel KurguTác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: " Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những...