'Tỷ tỷ.' Bị Châu nhi gắt gao bóp chặt yết hầu, Cảnh nhi đáng thương nhìn nàng.'Cảnh nhi đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.' Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng an ủi nó, sau đó bảo: 'Được, Châu nhi. Ta sẽ chết, ngươi thả Cảnh nhi ra.'
'Không được, để ta chết.' Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức cự tuyệt, nàng thật là ngốc, làm sao có thể khinh địch như vậy, nói chết là chết à.
'Tư Mã Tuấn Lỗi, nếu ngươi chết thì ta làm sao bây giờ? Ngươi và Cảnh nhi ở trong lòng của ta đều quan trọng như nhau, vô luận mất đi người nào ta đều sẽ thống khổ, cho nên ta không thể mất đi người nào, nếu phải chết thì ta hy vọng người đó là ta.' Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói.
Nghe nàng nói như vậy, lòng của Tư Mã Tuấn Lỗi nảy lên, nắm chặt tay nàng nói: 'Nữ nhân ngu ngốc, ở trong lòng của ta không ai quan trọng hơn ngươi huống chi trong bụng của ngươi còn có đứa nhỏ của ta, ta làm sao để ngươi đi chết.' Nói xong đột nhiên hôn lên môi của nàng, sau đó hôn lên vành tai của nàng.
Hàn Ngữ Phong có chút tức giận, giờ phút sinh tử trước mắt mà hắn còn có tâm tình hôn nàng, nàng vừa muốn phản kháng chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm thật khẽ của hắn: 'Ngữ Phong, tin tưởng ta. Chúng ta cũng sẽ không chết.'
Nhìn thấy Tư Mã Tuấn Lỗi thâm tình hôn Hàn Ngữ Phong, sắc mặt Châu nhi bỗng nhiên xanh mét, phẫn nộ quát: 'Các ngươi quyết định nhanh lên, ta không có tâm tình chờ các ngươi.'
Tư Mã Tuấn Lỗi buông Hàn Ngữ Phong ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Châu nhi nói: 'Nếu ngươi đã hận ta như vậy, ta đây sẽ thành toàn ngươi, ta chết ở trước mặt ngươi.'
Hàn Ngữ Phong vừa muốn ngăn cản đột nhiên nhớ tới lời hắn nói bên tai nàng, nàng tuyệt đối tin tưởng hắn.
'Ngươi đâu? Đến thư phòng lấy thanh chủy thủy treo trên tường đến đây.' Tư Mã Tuấn Lỗi hướng về phía thị vệ ngoài cửa phân phó.
'Dạ, Vương gia.' Thị vệ lên tiếng trả lời rồi đi ngay, rất nhanh liền đem chủy thủ đến.
Tư Mã Tuấn Lỗi lấy ra chủy thủ, ánh mắt đảo nhanh qua Châu nhi sau đó dừng trên mặt Hàn Ngữ Phong.
Tâm Hàn Ngữ Phong xoắn lại, gắt gao nhìn vào thanh chủy thủ đang lóe hàn quang, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng nàng cố gắng thuyết phục chính mình phải tin tưởng hắn, hắn sẽ không bỏ lại nàng cùng đứa nhỏ.
'Ngữ Phong, hãy chăm sóc tốt bản thân cùng đứa nhỏ.' Tư Mã Tuấn Lỗi dịu dàng nói ra câu này, trong lời nói dường như có ý vĩnh biệt, lời còn chưa dứt thì chủy thủ đã đem hung hăng đâm vào ngực của mình, một dòng máu tươi lập tức trào ra.
'Không cần.' Hàn Ngữ Phong lập tức chạy đến phía trước, nước mắt thi nhau rơi xuống, nhìn thấy máu tươi trào ra nàng cũng không thể giữ cho bản thân bình tĩnh, hắn nhất định là lừa nàng, nhất định là lừa nàng.
Khoảng khắc nhìn hắn lấy chủy thủ đâm vào ngực của chính mình, Châu nhi đột nhiên cảm thấy thật đau lòng, đây không phải đúng như nàng hi vọng sao? Tại sao nàng lại đau lòng như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi
Narrativa generaleTác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: " Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những...