Toàn Vũ ngạc nhiên sửng sốt, nàng cũng không phải kẻ đần độn, mơ hồ đã cảm thấy được tình hình thật sự nghiêm trọng.'Công công, ta đã biết rồi, ngài cứ quay về trước đi.' Nang hạ thấp người nói.
'Được, vậy tiểu thư hãy tự mình bảo trọng, nô tài phải về trước phục mệnh.' Công công xoay người rời đi.
'Công công đi thong thả.'
Công công cất bước di rồi, Toàn Vũ ước chừng đã ngồi yên lặng nửa ngày, chuyện này làm kinh động đến cả Hoàng Thượng cũng đã nói lên cái gã họ Lý kia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với mình, hiện tại nếu mình không đi thì sẽ kháng chỉ mà kháng chỉ thì nhất định mất đầu, nhưng nếu nàng đi thì có gã họ Lý kia khẳng định sẽ không buông tha cho nàng, hắn sẽ nhục nhã nàng ra sao đây? Nhịn không được rùng mình một cái, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Dù sao nàng không thể tự mình đưa đến cửa để tùy ý hắn khi dễ được, huống chi nàng cũng lẻ loi một mình, có kháng chỉ cũng sẽ không liên lụy cửu tộc.
Đã có chủ ý nên Toàn Vũ vội vàng thu thập hành trang, thừa dịp đêm tối thi triển khinh công bỏ trốn....
Trở lại vương phủ, Tư Mã Tuấn Lỗi kéo nàng đi vào phòng, sắc mặt vẫn âm trầm như trước, ngồi ở bên bàn.
Hàn Ngữ Phong nhìn hắn, vốn định mở miệng giải thích nhưng lại cảm thấy mình đang làm điều dư thừa nên ngồi xuống bên giường.
'Ngữ Phong, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề?' Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên nhìn về phía nàng, ánh mắt sâu thẳm như biển, hai con ngươi giống như hai đốm lửa đang bùng cháy.
'Cái gì?' Nàng ngước mắt nhìn lại hắn.
'Ngữ Phong, ngày đó Lý Huyền Băng nói với ngươi những lời đó, ngươi có động tâm không?' Tư Mã Tuấn Lỗi thần sắc bình tĩnh, ngữ khí bằng phẳng, không phải đang chất vấn mà là đang hỏi thăm.
Hàn Ngữ Phong giật mình dựa vào giường, không nghĩ hắn lại hỏi trắng ra như thế, nàng nên trả lời hắn như thế nào đây?
'Ngươi cứ thẳng thắn nói, không cần nghi ngại ta.' Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên mặt nàng.
'Ngươi thật sự muốn nghe.' Sau khi định thần trở lại Hàn Ngữ Phong hỏi hắn, có lẽ đó là một cơ hội cho nàng.
"Ừ." Tư Mã Tuấn Lỗi vuốt cằm, âm thầm nín thở.
Hàn Ngữ Phong nhìn hắn, chậm rãi nó từng chữ: "Ta quả thật động tâm, những lời hứa hẹn mà hắn nói ra chính là ước mơ của mỗi người phụ nữ, nhưng ngươi lại không có cách nào cho ta." Nàng nghĩ đến tình cảnh giữa bọn họ, chung quy vẫn bị ngăn cách bởi Thúy Hà và đứa nhỏ.
Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ nhếch môi, mặt không chút thay đổi. Mấy câu nói ngắn gọn của nàng giống như hàng ngàn lưỡi đao sắc bén đâm sâu vào trái tim hắn, tuy không thấy máu nhưng lại làm người ta đau đến muổn chết.
Nhưng nàng không có nói cho hắn biết, lời nói của hắn cũng làm cho nàng tâm động, thực tâm động.
"Nếu ta đồng ý cho ngươi đi cùng hắn, ngươi có đi không?" Không nói gì cho đến một lúc lâu sau Tư Mã Tuấn Lỗi mới cất giọng khàn khàn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi
Ficção GeralTác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: " Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những...