Tư Mã Tuấn Lỗi thản nhiên nhìn Hàn Ngữ Phong liếc mắt một cái, sau đó lên tiếng : 'Châu nhi vào đi.'Ngoài cửa lại không có thanh âm
'Châu nhi ?' Tư Mã Tuấn Lỗi nghi hoặc kêu lên, đứng dậy đi về phía cửa.
Xuân Vũ đứng ở cửa nhỏ giọng thưa : 'Châu nhi cô nương đã di rồi.'
Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu lại nhìn Hàn Ngữ Phong, không nói lời nào liền xoay người bước đi
Châu nhi vẫn chưa đi xa, Tư Mã Tuấn Lỗi vừa bước ra khỏi Lục Bình uyển đã thấy một thân ảnh đơn bạc mảnh mai đập vào mắt..
'Châu nhi.'
'Vương gia.'Châu nhi chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ thương cảm u buồn.
'Châu nhi ngươi làm sao vậy?' Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ nhíu mày, vì sao bộ dáng của nàng lại bi thương như vậy?
'Vương gia lần này Châu nhi thật sự phải đi.' Châu nhi nhấc mi ngước nhìn hắn, trên đỉnh núi Phượng Hoàng hắn đã làm cho trái tim nàng trở nên băng giá, đã hoàn toàn không còn hi vọng nữa.
'Châu nhi vì sao nhất định phải đi?' Tư Mã Tuấn Lỗi hoang mang, hoàn toàn không hiểu được tâm tư của nàng.
'Vương gia còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã nói gì với ta hay không? Ngươi nói, ngươi nhất định chăm sóc ta thật tốt, làm cho ta không lo đến cơm ăn áo mặc, ngay tại thời điểm đó ta đã yêu thích ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ cưới ta, tuy rằng ta biết như thế là si tâm vọng tưởng, nhưng mỗi ngày ta đều hi vọng.' Châu nhi nhìn vào đôi mắt đen của hắn, nàng có thể đi nhưng nàng muốn hắn phải hiểu được lòng mình.
'Châu nhi, hiện tại bổn vương vẫn chăm sóc ngươi thật tốt, có gì không giống như trước sao?' Tư Mã Tuấn Lỗi có chút không hiểu, vì sao hắn không cưới nàng thì nàng nhất định phải rời đi.
'Đó không phải là vấn đề, Vương gia có nhớ rõ Vương gia từng nói muốn thành thân với ta không?' Châu nhi nâng mày nói.
Tư Mã Tuấn Lỗi cả người sửng sốt, đúng là hắn có nói qua, nhưng là........
Châu nhi hạ thấp mắt, tiếp tục nói : 'Hiện tại Vương gia muốn thành thân với Hàn cô nương, Châu nhi làm sao còn có thể ở tại chỗ này ? Châu nhi không có cách nào đối mặt với sự chỉ trỏ của người khác, Châu nhi cũng không có biện pháp gì để không cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Vương gia cùng Hàn Ngữ Phong ân ân ái ái.'
'Châu nhi.......' Giọng nói của Tư Mã Tuấn Lỗi có chút hối lỗi, dù sao cũng do bản thân nhất thời lỗ mãng, không chịu lo lắng chu toàn, thật không ngờ đã làm cho tâm tình của nàng trở nên phức tạp như vậy.
'Vương gia không cần phải nói, Châu nhi đều hiểu được mà, ta còn muốn cảm ơn Tiểu Vân phu nhân đã làm cho ta hoàn toàn hiểu được một chuyện, trên đỉnh núi Phượng Hoàng ngươi không để ý đến sinh tử liền phi thân xuống sườn núi, ta đã hiểu được đây chính là lúc ta nên rời đi.' Châu nhi nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn, trong đôi mắt đẹp có hâm mộ, có bi thương.
Tư Mã Tuấn Lỗi hé miệng nhưng không nói, sắc mặt có vài phần thâm trầm làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi
Ficción GeneralTác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: " Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những...