Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi ở thư phòng, chuyện Cảnh nhi bị trúng độc hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không thể để cho nó bất minh như trong quá khứ vậy được. Hắn nhất định phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai nhiều lần muốn giết Hàn Ngữ Phong, tại sao lại muốn giết nàng? Dám ở trong vương phủ của hắn gây ra sóng gió, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.Xem ra hắn phải âm thầm phái người đi mai phục tại Lục Bình uyển. Một là, có thể bảo vệ an toàn cho nàng. Hai là, cũng có thể âm thầm điều tra, nghe ngóng.
Bên ngoài Lục Bình uyển.
Châu nhi nhẹ nhàng dời bước đến bên ngoài cửa, thanh âm mềm mại vang lên: "Hàn cô nương, ngươi đâu rồi? Ta có thể vào trong không?"
Đang chăm sóc Cảnh nhi, Hàn Ngữ Phong thoáng hơi sửng sốt đi ra mở cửa nói: "Châu nhi cô nương, mời vào."
Châu nhi mỉm cười gật đầu, đi đến bên giường Cảnh nhi dịu dàng hỏi: "Cảnh nhi đã khỏe hơn chút nào chưa?"
"Khỏe lắm, cám ơn Châu nhi tỷ tỷ." Cảnh nhi lễ phép đáp lời.
"Hàn cô nương, nhìn thấy Cảnh nhi ta cũng yên tâm, ngươi sẽ không trách ta vì hiện tại ta mới đến thăm nó chứ? Ta là sợ quấy rầy các ngươi." Châu nhi nói nhỏ nhẹ, nhìn nàng.
"Châu nhi cô nương, ngươi quá khách sáo rồi, mau mau ngồi xuống." Hàn Ngữ Phong không biết tại sao? Từ sau chuyện xảy ra trên đỉnh núi, trong lòng nàng đối với Châu nhi có chút ngăn cách, tuy rằng cảm thấy được thái độ ôn nhu của Châu nhi nhưng lại làm cho người ta khó có cảm giác thân cận.
Châu nhi rõ ràng cũng cảm nhận được thái độ của nàng không giống như trước, sâu kín thở dài: "Hàn cô nương, ngươi không tin ta phải không? Ta thật sự không có giết Yêu Liên phu nhân, ta cũng không biết vì cái gì mà Tiểu Vân phu nhân lại đổ oan cho ta." Nói xong trong đôi mắt đẹp lệ dâng ngập tràn giống như cực kỳ ủy khuất.
Hàn Ngữ Phong nhìn thấy bộ dáng ủy khuất đáng thương của nàng, vì sao thoạt nhìn lại cảm thấy như đang làm ra vẻ? Lạnh nhạt cười nói: "Châu nhi cô nương, ngươi cần gì phải để ý? Chân tướng của chuyện này rồi sẽ có một ngày bị phơi bày trước ánh sáng, chỉ cần ngươi không có làm thì cứ thản nhiên đối mặt, huống chi Vương gia cũng sẽ điều tra rõ chuyện này để đòi lại công đạo cho Yêu Liên phu nhân, như vậy không phải cũng trả lại sự trong sạch cho ngươi sao?"
"Vẫn là Hàn cô nương nói có lý, là ta suy nghĩ nhiều quá rồi, đúng vậy, chân tướng của sự việc sẽ có một ngày được rõ ràng, ta cần gì phải quá để ý, nghe ngươi nói vậy tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Cám ơn ngươi, Hàn cô nương." Châu nhi sâu kín cười, trong lòng dường như được khai thông, rộng mở.
"Châu nhi cô nương thân thể ngươi thế nào rồi?" Hàn Ngữ Phong không muốn cùng nàng dây dưa đề tài này nên lái sang chuyện khác.
"Ta tốt lắm, còn ngươi? Ta nghe nói ngươi cũng bị thương, không sao cả chứ?" Châu nhi tựa hồ cũng quan tâm hỏi.
"Không việc gì."
Trong phòng đột nhiên thật sự im lặng.
"Hương Vân, mang vào đây." Châu nhi hướng về phía cửa, nhẹ nhàng gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tàn bạo vương gia tuyệt ái phi
Ficção GeralTác gủa: Ngạn Thiến Trong một đêm nhà tan cửa nát, Hàn Ngữ Phong mang theo đệ đệ chờ đợi số phận của nô dịch. Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng mang theo nụ cười băng lãnh khát máu: " Ta muốn phụ thân ngươi phải trả hết nợ cho ta, đòi lại hết toàn bộ những...