Chương 1: Nhập game (Vòng 1)

101K 4K 4K
                                    

Hôm nay là một ngày u ám bất thường ở thành phố Seoul. Những đám mây đen nặng nề che khuất cả bầu trời, trên mặt đất thậm chí không có lấy một tia nắng yếu ớt dù hiện tại chỉ mới chín giờ sáng, trong khi rõ ràng dự báo thời tiết bảy giờ tối qua khẳng định hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Tính thất thường này không khỏi khiến vài người đang đi trên đường bất mãn chửi rủa, nhưng chẳng mấy chốc sau đó cho dù là tiếng lầm bầm nhỏ nhất cũng bị tiếng mưa rơi đột ngột mạnh mẽ át đi.

Con bà nó nhân viên dự báo thời tiết nên đi đổi nghề là vừa.

Kim Taehyung nghiến răng nhìn màn mưa dày đặc qua ô cửa kính cửa hàng tiện lợi. Vội vàng húp cạn ly mì rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh, hắn đứng dậy, vớ lấy cái đồng hồ cũ màu bạc trên bàn, nhanh chân bước ra khỏi cửa.

Một tay che đầu, một tay đút túi quần, Taehyung vội vàng băng qua lề đường, mấy vũng nước lớn dưới chân văng tung tóe lên chiếc quần jeans bạc màu hơi nhăn của hắn.

Đến ngã ba đường lớn, trong lúc đang căng mắt lên nhìn xe dưới màn mưa xối xả, đột nhiên túi quần rung bần bật khiến Taehyung giật mình đứng lại, tiếng còi xe từ xa rít lên như muốn xé toạc không gian.

Trong tích tắc, Taehyung kịp lấy lại phản xạ, hắn nhanh chân giật lùi về sau một bước.

Thở hắt ra một hơi, Taehyung đi nhanh qua bên kia đường, chạy vội đến dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ.

Rút quả điện thoại đập đá đời cũ nhất ra, Taehyung ấn nút nghe. Hai tiếng "Cái gì?" còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị một giọng nam tông cao giành nói trước.

"Sếp urgent urgent!!!"

Taehyung vuốt vuốt nước mưa trên tóc xuống, thở dài nói vào điện thoại: "Chú em, nếu mày gọi chậm hơn một giây là đã có thể ra đầu đường nhặt xác anh rồi đấy."

Lại nghe trong điện thoại "hở" một tiếng, người cầm máy nói với ai đó bên kia đầu dây:"Thư kí Lee, urgent urgent urgent, anh cùng tôi mau ra đầu đường nhặt xác sếp!"

"..."

Taehyung đỡ trán, "Felix, hôm nay chúng ta thụ lí vụ án gì?"

Kim Taehyung là một thám tử tư. Hắn có một văn phòng thám tử, gọi là văn phòng nhưng thật chất chỉ là một cái phòng cùng ba bàn làm việc. Cả văn phòng cũng chỉ có ba nhân viên, tính luôn cả hắn là sếp.

Đừng hỏi vì sao hắn làm thám tử nhưng lại rảnh rỗi như thế, thám tử thời nay đúng thật là rất rảnh. Tuy ngày nào cũng có vụ án để giải quyết nhưng chủ yếu chỉ là mấy việc lông gà vỏ tỏi như giúp các bà vợ đi bắt gian chồng ngoại tình, hoặc đi xử lý mấy tên trộm chó trộm gà trong khu dân cư đối diện văn phòng.

Tiền thù lao tuy đủ cho cả ba người sống qua ngày, nhưng hôm nào cũng chỉ giải quyết những việc linh tinh lặt vặt thế này thì quá mức nhàm chán rồi. Lâu dần Taehyung cũng không còn trông chờ vào cơ hội được sử dụng bộ não cùng đam mê phân tích của mình nữa.

"Vụ lần này urgent thực sự đấy sếp à, thật sự rất rất urgent!!!" Ở đầu dây bên kia, Felix hét lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Taehyung, "Hôm nay nha, chúng ta có ba khách hàng đến đặt án, mà cả ba án này, đều là án mất tích."

Let's play - Xin mời đến chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ