Chương 2

6.7K 128 0
                                    

Thái Đường Yến không nán lại lâu, vội vã mặc quần áo vào cho tử tế rồi bắt xe rời khỏi khách sạn, dưới thân người vẫn để lại cảm giác chua xót xa lạ.

Cô thuê nhà tại khu nhà lầu kề lầu dày đặc chi chít nhau không khác gì rừng trúc, con hẻm thì mờ tối, dây điện trên đỉnh đầu đã chia năm xẻ bảy khoảng không đen kịt, đứng ở cổng kiểm soát ra vào cũng có thể nghe thấy tiếng vợ chồng gây gổ trên lầu lẫn lộn với tiếng người trong tiệm tạp hóa. Đi thang máy lên lầu, mở cửa bật đèn, còn chưa kịp thay giày thì một "thi thể" nằm ngang trên tấm đệm dưới sàn trước giường đã thu hút mọi sự chú ý.

"Thi thể" nghe thấy tiếng liền cử động, quay mặt lại, bởi vì vặn cổ mà khóe mắt trông thật quái dị, còn ghê gớm hơn cả trạng thái bình thường.

Động tác cúi người cởi giày của Thái Đường Yến khựng lại, chợi đứng thẳng người nhanh chân co giò chạy ra ngoài. "Thi thể" vùng dậy, bật nhảy lên, cầm lấy thắt lưng, kéo lê đôi giày đuổi theo.

"Quay lại ——!" Thái Giang Hào lớn tiếng hét bắt đứng lại, nhưng dĩ nhiên Thái Đường Yến sẽ không ngoan ngoãn nghe lời như thế, không rảnh để chờ thang máy liền chạy vào cầu thang bộ, nhưng suy cho cùng sải chân của phái nam vẫn lớn hơn, chưa đến mấy bước mà da đầu Thái Đường Yến căng ra, Thái Giang Hào chụp lấy một nắm tóc của cô, kéo cô vất vào phòng. Thái Đường Yến rên lên, ngũ quan nhíu chặt lại vào nhau, đành phải cam chịu như con mèo bị xách ở sau cổ, vừa che tóc vừa thuận thế lùi về sau.

Thái Đường Yến bị ném lên tấm đệm, thay thế Thái Giang Hào biến thành "thi thể".

Thái Giang Hào kéo gấu quần ngồi xổm xuống, đầu tiên là toét miệng cười một cái, nhưng lấy lòng thất bại, tham lam hiện lên trong mắt.

"Tao đến chờ mày tan làm nhưng không thấy mày đâu, nghe nói mày đi ra ngoài với khách, sao mới sớm thế đã về rồi?" Gã nhếch môi dùng ngón út gãi khóe miệng, "Tao còn tưởng sáng mai mày với về, đang định đánh một giấc."

Thái Đường Yến che đầu, qua mái tóc xốc xếch nhìn gã đầy căm tức, "Có phải anh lại thua rồi không?" Một khi không có tiền, Thái Giang Hào lại sẽ "chờ" cô tan làm, vơ vét tiền boa khách cho, dù đã lấy mất chứng minh thư và thẻ lương của cô. Cô chống người ngồi dậy, "Anh lấy chìa khóa từ đâu ra?"

Thái Giang Hào không trả lời, để cô tỉnh táo rồi rung lắc bả vai cô, vân vê ngón tay, "Tối nay kiếm được bao nhiêu? Em gái ngoan à, tiếp tế cho anh trai chút đi."

"Không có."

Dĩ nhiên Thái Giang Hào không tin, ánh mắt chạm đến trên túi xách, Thái Đường Yến cũng để ý theo tầm nhìn của gã, hai người như thủ môn bắt bóng, cùng giơ tay chụp lấy túi xách. Thái Giang Hào nắm được thân túi, còn Thái Đường Yến nhanh tay lẹ mắt bắt được quai túi, tranh nhau kéo xé.

"Thả ra!"

"Học phí của tôi ——"

Thái Giang Hào chiếm thế thượng phong, chỉ cần ngồi thẳng dậy là suýt đoạt được, nhưng dù Thái Đường Yến bị kìm hãm vẫn run run không buông. Thái Giang Hào cũng không lưu tình, nhấc chân đạp thẳng xuống mặt cô, Thái Đường Yến thấy tình thế không ổn, lập tức buông tay lăn sang một bên.

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ