Chương 6

3.8K 89 0
                                    

Vương Trác bảo bạn gái dừng xe, rồi ló đầu ra ngoài hỏi: "Sao?"

Thường Minh hất cằm chỉ chiếc xe kia của Tạ Vũ Bách, "Nổ lốp, suýt nữa rơi xuống biển rồi. Gọi A Bách về đây."

Vương Trác nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ thấy anh với "Tiểu Đường Chiêu Dĩnh" đi cùng xe đang đứng đó - đi cũng không được mà đứng cũng chẳng xong, "Tôi đã sớm bảo với A Bách là đừng đua xe mạnh thế rồi, cái chủ ý dở tệ như vậy có ngày hại người cho xem. May mà cậu không sao."

Thường Minh tự giễu, "Nếu lại xảy ra chuyện thì có ba chân cũng không đủ cắt bỏ."

Vương Trác bước xuống đặt biển tam giác cảnh báo xe.

Trong lúc đứng tựa ven đường chờ Tạ Vũ Bách về, đầu cây gậy batoong cùng cổ tay sáng bóng lọt vào đáy mắt Thường Minh, Thái Đường Yến không nói một lời, dáng vẻ như học trò ngày xưa dâng thước cho tiên sinh. Vương Trác khẽ cười, dời mắt sang nơi khác như xoay ấm trà. Thường Minh im lặng nhận lấy, Thái Đường Yến đứng bên cạnh như nàng a hoàn.

Đợi Tạ Vũ Bách hoảng loạn trở về, đi quanh xe mình một vòng, gãi đầu gãi tai lẩm bẩm chửi thành tiếng, ba người đàn ông tụm lại bắt đầu bàn bạc, để ba cô gái đứng một bên.

Bạn gái của Vương Trác cười với Thái Đường Yến, hỏi: "Cô người ở đâu?"

Thái Đường Yến nói: "Huyện Tân Nam."

Bạn gái Vương Trác: "À, chưa đến bao giờ."

"Có một khu thắng cảnh ở núi Vi Phong..." Bạn gái Vương Trác vẫn có vẻ lúng túng, Thái Đường Yến đành dừng lại, "Còn cô?"

Bạn gái Vương Trác đọc một cái tên.

Thái Đường Yến gật đầu, lại thấy im lặng không nói gì thì không thân thiện lắm, bèn bảo: "Tôi cũng chưa đi qua."

Bạn gái Tạ Vũ Bách tò mò nhìn bạn gái Vương Trác một hồi, cuối cùng lúc này cũng mở miệng, "Nè, cô dùng son màu số mấy đấy?"

Lúc này hai cô gái tán gẫu với nhau, Thái Đường Yến đứng bên cạnh như người ngoài cuộc, thỉnh thoảng nhìn về phía ba người đàn ông, rồi thi thoảng lại luống cuống sửa tóc mái.

Sự xa cách thấy rõ giữa Thái Đường Yến và hai cô gái khác làm Thường Minh chẳng thoải mái gì cho cam, giống như anh đã tìm phải một giống loài dị tộc không đoàn kết. Nhưng bên này anh còn đang bể đầu sứt trán, cũng không rảnh để ý đến.

Thường Minh hỏi Tạ Vũ Bách: "Cô bé cậu giới thiệu cho tôi đấy là người ở đâu vậy?"

Tạ Vũ Bách thành thật trả lời: "Chưa hỏi, tìm gái chứ có phải tìm đối tượng đâu mà cậu còn hỏi nơi chốn. Ai mà biết sau này cậu có giữ lại không."

Vẫn là Vương Trác hiểu rõ ý sâu xa, "Này, tôi bảo, không phải đến cô ấy cậu cũng nghi ngờ đấy chứ?"

Điều này làm Tạ Vũ Bách bừng tỉnh, sau một thoáng ngây ra thì anh ta nói: "Này này Minh Tử, không phải tôi nói cậu khó nghe đâu, nhưng không phải chuyện này cậu hơi..." Nhất thời anh ta nghẹn họng, ánh mắt tìm kiếm Vương Trác xin chỉ điểm, và người sau không phụ sự mong đợi của mọi người mà ném ra một câu "hội chứng ảo tưởng người bị hại", Tạ Vũ Bách đưa tay ra đập vào ngạc Vương Trác, "Đúng thế đúng thế, là 'hội chứng ảo tưởng người bị hại' —— vẫn là lão Vương cậu lợi hại —— lần trước cậu cũng nghi ngờ có người cố ý khiến cậu đụng xe, nhưng rốt cuộc cũng chẳng tra ra được cộng lông nào."

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ