Chương 57.2

3K 82 8
                                    

Thư thái một thời gian, giai đoạn sau Thái Đường Yến lại căng thẳng rất nhiều, bình thường cứ thấy Thường Minh nhìn cô muốn nói lại thôi là lại chủ động đả kích anh, "Em sẽ thi đậu, anh đừng nghĩ may mắn."

Thường Minh nói như đầu hàng: "Anh rửa xe xong sẽ chờ."

Vào ngày thi vẫn là Thường Minh để chú Chung đưa cô đi, thoạt nhìn tinh thần của Thái Đường Yến khá hơn lần trước nhiều, nhưng sắp thi là lại trở nên yên lặng.

"Thường tiên sinh, anh lấy bằng lái lúc mấy tuổi?"

Chủ đề nhảy cóc làm anh sững người, nói: "Mười tám."

"Em thi xong cũng đi học."

"Em lái máy cày khi mấy tuổi?"

"... Anh nói máy đẩy tay ấy à," Không nhịn được bật cười, "Mười lăm mười sáu tuổi gì đó, lúc tay chân chưa dài."

"Ở Úc đất rộng người thưa, đến lúc đó biết một hai chủ nông trường, đừng để người ta làm em ghiền đấy."

Thái Đường Yến nghĩ ngợi: "Máy cày của bọn họ không giống trong nước. Hình như bánh xe rất lớn, như lăn bí ngô vậy đó..."

Thường Minh cũng đang sục sạo trong đầu.

Không biết tại sao, sắc mặt cô chợt đổi, "Em vẫn muốn lái loại này của chúng ta thôi." 

Trong nháy mắt Thái Đường Yến đã hiểu được tâm tư nhỏ bé kia của cô, đây là đề tài không thể nói rõ ra được, một khi nhắc đến, bao ung dung lúc trò chuyện đều tan thành mây khói trong phút chốc.

Nhìn thấy thời gian đã xấp xỉ, Thường Minh khẽ vỗ vào mông cô, đưa cô đến trước cổng trường thi.

"Đến giờ rồi, đi đi, cô tài xế máy cày."

Thái Đường Yến âm thầm lặp đi lặp lại mấy chữ như khẩu lệnh, siết chặt nắm đấm lấy thêm sức mạnh rồi buông ra, đáp một tiếng vâng dõng dạc, rồi mím môi.

Thời gian khá lâu, Thường Minh để chú Chung rời đi trước, còn mình tìm một quán cà phê gần đấy để nghỉ chân. Đi chưa được bao xa thì từ phía sau có người gọi anh "Minh Tử Minh Tử".

"À ha, cậu cũng đến đây hả." Người tới chính là Tạ Vũ Bách, một mùa xuân không gặp, mặt lại tròn thêm mấy phần.

Thường Minh nói: "Phải là tôi nói câu này mới đúng, sao cậu lại chạy đến đây?"

Tạ Vũ Bách nói: "Không phải lần trước nói với cậu rồi à, có quen một em chuẩn bị xuất ngoại, học cùng lớp IELTS với em dâu đấy, không phải thi cùng à."

"Theo đuổi được rồi?"

Tạ Vũ Bách khổ sở, "Chưa."

"Phá kỷ lục rồi đấy." Thường Minh chế giễu anh ta, "Người ta muốn xuất ngoại mà cậu còn hăng hái nhỉ, định đi cùng à?"

Tạ Vũ Bách cười tự giễu, "Như nhau thôi."

"..."

Đột nhiên lấy lại tinh thần, "Không đúng, sao tôi có thể so được với cậu chứ."

Thường Minh gần như muốn xách gáy cậu ta đến trước mặt mà nói, "Tìm một chỗ để ngồi đi."

Tìm một quán gần đó ngồi nghỉ, Tạ Vũ Bách chống khuỷu tay lên bàn, hai tay chà xát nhau, đầu nghiêng về một phía.

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ