Chương 20

3.2K 72 2
                                    

Số quà Tết Thường Minh chuẩn bị còn nhiều hơn cả tưởng tượng, trong bốn túi quà thì nhét hai túi vào vali, một túi thì buộc vào trên tay kéo, còn lại một túi xách trong tay. Còn đồ của cô lại chẳng nhiều nhặn gì, xoắn xuýt mãi rồi cuối cùng xếp thêm quần áo của anh vào.

Bôn ba đến bến xe, mua vé xong cô kéo vali tìm một chỗ trống dừng chân. Người đông nghịt, không khí đục ngầu, lẫn vào đó là mùi xăng gắt mũi cùng mùi khói xả khó chịu, và còn rất nhiều thứ khác không phân biệt được.

Bên cạnh là hành lý của người khác xếp dài mấy hàng, chợt cô phát hiện trong một góc có đặt một túi hành lý đơn giản, bên cạnh là một thanh viên gác chéo chân cúi đầu chơi điện thoại.

Thái Đường Yến khom người tính hỏi có phảu là túi của anh ta không, có thể nhường chỗ được không. Nhưng xung quanh quá ồn ào, hỏi lần đầu đối phương không nghe, Thái Đường Yến bèn lặp lại.

Lần này người kia ngẩng đầu lên, hai người đồng thời trố mắt.

Thái Đường Yến không biết nên xưng hô sao cho phải, vì từng cãi nhau nên lúng túng, bị đối phương chán ghét, không biết có nên gọi anh là "A Thần" nữa không.

Cũng may Trữ Hướng Thần mở miệng trước, "... Là em à." Một tiếng kêu hòa vào trong ồn ào nên nghe thật nhỏ, phát ra ngoài như có ý không muốn trò chuyện. Trữ Hướng Thần xách túi hành lý của mình lên đặt trên hai chân.

"Hôm nay anh cũng về à." Thái Đường Yến ngồi xuống, kéo vali lại gần, còn lại một bao trà nằm giữa cô và tay vịn.

Ánh mắt của Trữ Hướng Thần quét một lượt trên vali cô, rồi ngã người dựa vào lưng ghế, như kéo dài ống kính mà quan sát Thái Đường Yến.

"Nè, mang nhiều đồ về thật đấy."

"Mua ít đồ Tết."

"Sống không tệ nhỉ."

Thái Đường Yến phải chuyển xe mấy lần, sợ làm bẩn quần áo nên chỉ mặc một bộ đồ bình thường nhất, vali da cũng chạy ngược chạy xuôi nên có bụi rơi xuống và bị xước, kiểu như cô là kiểu người không dễ trở thành mục tiêu ăn trộm nhất, không biết Trữ Hướng Thần kết luận thế nào nữa.

Thái Đường Yến lạnh nhạt nói: "Một năm không về nhà, dù sao cuối năm cũng phải mang ít đồ về."

Nhất thời Trữ Hướng Thần bị chặn họng không nói được, mắt cá chân đặt lên đầu gối một chân khác, chân được chiếc quần jean cũ kỹ ôm kín như chiếc bút chì không ngừng rung.

Hai người im lặng một hồi, trong hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt lại chẳng hề có vẻ lúng túng.

Trữ Hướng Thần mở miệng, "Em... giờ em có đi theo gã đó không?"

Lúc anh vừa nói chữ đầu tiên là Thái Đường Yến lập tức quay sang nhìn anh, làm những lời phía sau mặc nghẹn như nuốt phải thìa cơm to. Hai tay Trữ Hướng Thần vươn ra khoác lên lưng ghế và trên tay vịn, không ngừng rung đùi, tư thế ngông cuồng, làm nổi lên ý tứ xét xử trong câu nói. 

Thái Đường Yến không có bụng dạ nào nhắc lại chuyện của Thường Minh, cũng không vừa lòng trước thái độ này của anh ta, cứng giọng nói: "Anh hỏi chuyện này làm gì?"

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ