Còn hai tuần nữa là đến khai giảng, Thái Đường Yến mới vào làm không lâu thì đã xin nghỉ nửa tháng, công ty không đuổi cô là đã nhân từ lắm rồi, cô lại còn là người sắp sửa phải rời đi, cũng không thể biết xấu hổ mà lấy nửa tháng lương đó được, tính toán số tiền gửi ngân hàng, tiền tiết kiệm đã đủ để đóng học phí và sinh hoạt hơn hai tháng, vậy là cô dứt khoát cho mình nghỉ hè nửa tháng luôn. Thường Minh đề nghị cô về trường trước, dù không có nhắc đến chuyện muốn trợ cấp cho cô, nhưng chỉ cần cô mở miệng xin tiền thì anh sẽ không lý nào mà từ chối cả, Thái Đường Yến định sau này tìm ít việc làm thêm. Trực tiếp gạch bỏ việc trong trường, cô không có sổ hộ nghèo, chỉ có thể tìm kiếm mấy quán ăn hoặc siêu thị quanh đó, dạy kèm tại nhà cũng không dám nhận, lời của Hồ Tân Tuyết trước khi ra đi vẫn còn in sâu trong lòng khiến cô xấu hổ không thôi.
Thái Đường Yến đi xe Thường Minh về lại trường, đã rời khỏi đây hai năm, nhưng dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi, có điều cô lại có cảm giác khó chịu không diễn tả được. Trước kia đi trên đường chẳng hề có cảm giác tồn tại, có lúc cả nửa buổi cũng không bắt gặp được một người quen nào, nhưng lúc này lại cảm thấy bị người ta âm thầm xoi mói bàn luận. Dù còn chưa vào học, nhưng trên sân trường có không ít sinh viên qua lại, có người đến thi lại, có người nghỉ hè không về nên ở lại trường.
Thái Đường Yến đi làm thủ tục đi học lại, cô không nhận ra giáo viên đeo kính lão đó là ai, nhưng chẳng biết do nhạy cảm hay thật sự là có chuyện, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt sau đôi kính đó đang xăm xoi mình, quan sát cô từ phía trên mắt kính.
Đợi người đi rồi, cô giáo mới tháo kính ra, quay sang nói với cô giáo trẻ tuổi ở bên cạnh vừa rồi cũng cố ý liếc nhìn mấy lần: "Em có thấy không, có phải rất giống thầy Đường không, chị nhìn tên cũng không nhầm đâu."
Cô giáo trẻ tuổi thấy trưởng bối mở miệng, vậy là bản thân cũng không giấu nổi lòng hiếu kỳ, "Nhìn mặt mũi dáng dấp đẹp đấy chứ, nói ra sợ chị không tin, mấy tháng trước cô Tiểu Đường đó —— là con gái thầy Đường ấy —— lại còn đến nghe ngóng chuyện của cô nữ sinh này với em đấy, không phải cô ấy không đủ quyền hạn sao, lại còn bảo em kiểm tra xem trong trường mình có sinh viên đó không, mà em còn kiểm tra thật rồi nói với cô ta đấy chứ. Lúc ấy chỉ cảm thấy em học sinh đó và cô ấy có chút giống nhau, chứ em không dám nghĩ sâu thêm. Vì chuyện sinh viên này nghỉ học nên khiến em có ấn tượng, giáo viên hướng dẫn của mấy đứa đó bảo là muốn ra ngoài kiếm học phí. Em mới bảo nếu có khó khăn như thế, thành tích tốt thì lấy học bổng rồi thêm công việc làm ngoài giờ không được sao, không phải trước em ấy có bao nhiêu đàn anh đàn chị đều chịu đựng như thế hết bốn năm sao, đến khi tốt nghiệp tìm việc là được." Cô giáo trẻ vòng vo một lúc rồi ngưng, "Giáo viên đó mới nói chuyện cũng đã làm hết rồi, nhưng em ấy không đem sổ hộ nghèo ra, người nhà lại không muốn em ấy đi học, không cho làm! Không có sổ thì cũng không kiếm học bổng được, vậy là đành nghỉ học."
Bà cô già lại đưa mắt nhìn lên qua cặp kính, "Vậy còn chuyện lan truyền đó... Tiếp khách... Là thật đấy hả? Trời ạ, đã như thế mà còn đi học lại nữa, không phải ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thì nên đuổi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Yến
General FictionTác giả: Khâm Điểm Phế Sài Thể loại: hiện đại, đô thị Tình trạng: hoàn (58 chương) ***** "Yến Tử em chính là còn trẻ như vậy, đi sai một bước cũng chỉ là đường vòng thôi, trời đất bao la em luôn có thể quay về lối cũ" "Nếu như em về liệu rằng có thể...