Chương 26

2.5K 50 0
                                    

Sau khi Thái Đường Yến vào nhà, Tào Đạt vẫn để cửa mở toang, gió lùa thổi vào làm phòng khách ngập tràn mùi rượu và những cơn rùng mình.

Đồ đạc trong nhà Tào Đạt cũng không nhiều hơn Thái Đường Yến là bao, có thể nhận ra cuộc sống bận rộn của người đàn ông độc thân. Bên bàn trà là một két bia, anh ngồi đối diện Thái Đường Yến khui một chai, sau đó định tìm ly giấy thì Thái Đường Yến đã trực tiếp cầm lấy chai bia, lạnh lùng nói: "Không cần." Rồi ngẩng đầu tu ừng ực.

Tào Đạt định thần nhìn mấy giây, rồi như nhớ ra điều gì đó, bèn gật đầu rồi lại khui cho mình một chai, đưa sang đụng vào cổ chai cô.

"Cô vẫn còn làm ở quán lẩu à, tối nay không cần đi làm."

Thái Đường Yến phát ra một âm tiết, không biết là "ừm" hay là "à". Mặc dù mắt cô nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại ngẩn ngơ, rõ ràng không phải đặt tiêu điểm trên người anh.

"Vừa hay hôm nay tôi cũng nghỉ phép, thật đúng là khéo."

"Ừm."

Có thể nhận ra được cô không có ý định muốn chuyện trò, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh đến mức quái dị, Tào Đạt tìm đại một đề tài, nói về mấy vụ án mà mình phụ trách, nhưng đối phương cũng không có nhiều hứng thú. Anh gãi gò má, lại tìm chuyện khác khác, dần dà biến thành than trách công việc thường ngày. Cũng không biết là cô có nghe được gì không, đối phương chỉ nhìn anh rồi nấc một cái.

Tào Đạt không biết mình đi ngủ lúc mấy giờ, xưa nay tửu lượng của anh không tính là kém, nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện trời đã sáng trưng. Anh lau mặt cho tỉnh táo, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình anh. Trên bàn là một đống vỏ chai rượu, chia thành hai nửa, ở đối diện chỉ có năm chai, đè bên dưới là mấy tờ tiền giấy.

Cúi người rút tiền ra, Tào Đạt đếm được cả thảy bốn mươi nhân dân tệ, không nhiều không ít rất vừa vặn. Anh ta bắt đầu cảm thấy cô bé ở cửa đối diện thật thú vị. 

Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng động. Tào Đạt vặn cánh tay ê ẩm, đi thẳng đến chỗ mắt mèo.

Phòng đối diện mở cửa, có một người đàn ông đi ra —— Ơ, không phải là người tối hôm qua, người này lớn tuổi hơn, tóc hoa râm —— ông ấy kéo vali, nói với cô bé đưa tiễn: "Không cần phải tiễn đâu Thái tiểu thư, tự tôi có thể đi xuống được."

Mặt cô bé khá mệt nhọc —— cũng không kỳ lạ gì, nửa đêm uống rượu, nhất định cũng không ngủ ngon —— chần chừ bước ra cùng.

"Thái tiểu thư, cô cứ về đi."

Cô bé gỡ tóc —— bình thường đây là biểu hiện của việc mất tự nhiên —— lại do dự một lúc rồi nói: "Chú Chung, phiền chú giúp cháu... nói với Thường tiên sinh... cháu 'cám ơn'."

Giọng nhỏ như muỗi kêu, suýt nữa đã bị cửa gỗ cản lại.

"Được, nhất định tôi sẽ chuyển lời giúp Thái tiểu thư." Người đàn ông trung niên được gọi là chú Chung dừng một lúc, "Thái tiểu thư, còn chuyện gì khác nữa không?"

Cô bé vặn xoắn hai tay, lắc đầu.

"Vậy tôi đi đây. Thái tiểu thư bảo trọng."

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ