Chương 41

2.5K 62 0
                                    

Tin tức này làm Thường Minh chấn động còn mạnh hơn việc một đêm đột nhiên nghèo túng, anh xoa hai gò má, khi đứng lên thì kéo cô lại gần.

"Đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm đã."

Bây giờ Thái Đường Yến đúng là vừa mệt vừa đói, nhưng điều quan trọng nhất cũng không phải là một trong hai điều đó, cô cần thái độ rõ ràng của Thường Minh, nhưng trong lòng cũng không xác định được là thái độ gì.

Cô vẫn không nhúc nhích, hơn nữa còn muốn giằng ra khỏi tay Thường Minh, nhưng đối phương lại siết thêm chặt, đứng gần hơn, đưa một tay ra ôm lấy nàng.

"Nghe lời nào, chúng ta đi ăn cơm trước đã được không, ăn no rồi nói chuyện sau." Anh dùng sức đẩy cô đi, "Đây không phải là nơi nói chuyện. Anh đi chào giáo sư Đường một tiếng đã." Vạt áo bị người ta kéo lại, vào giây phút này tâm trạng Thái Đường Yến vô cùng kém, không thể cư xử như bình thường được, Thường Minh thở dài, "Em không muốn đi thì đứng đây giờ, anh chào xong sẽ về."

Đúng lúc Đường Hàn Phi bước ra từ phòng khám của bác sĩ, quả nhiên Thường Minh chỉ nói mấy câu, nhưng sắc mặt nghiêm túc, Đường Hàn Phi hỏi một tràng dài, rồi lại đưa mắt nhìn sang bên này; gật đầu một cái, Thường Minh liền quay về.

Anh kéo cô đi ra ngoài, tìm một quán cơm ở gần đó. Nhưng chuyện trong lòng khó tiêu hóa nổi, cả hai đều không nuốt trôi cơm, chỉ cầm đũa mà không nói gì.

Thường Minh đoán càng kéo dài thời gian thì cô càng cách gần nản chí ủ rũ hơn. Một bát cơm cơ hồ nhai nuốt từng hạt một, trông chẳng khác gì cạn kiệt sức lực.

"Cô ấy.. thế nào rồi?" Chính bản thân Thái Đường Yến đã sức cùng kiệt quệ lắm rồi, vốn không còn hơi sức đâu mà quan tâm chuyện của người khác, nhất là với tình địch lý tưởng có dây tơ rễ má khá sâu. Nay cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, tỏ ra không lạnh lùng gì.

Thường Minh thấp giọng nói như đang chia sẻ bí mật, lại như xúc phạm vào điều cấm kỵ: "Người không còn gì đáng lo ngại, có điều đứa con... không giữ được..."

Có một chớp mắt, Thái Đường Yến cứ ngỡ là Thường Minh đang nói chuyện của hai người họ, cảm giác nghẹt thở khó gọi tên nảy sinh từ lồng ngực.

"Thế sao..."

Thường Minh cũng dần dà phát giác đề tài nhạy cảm, bèn nói lảng đi: "Em về nhà trước chờ anh được không, anh xử lý xong mấy chuyện bên này sẽ về."

Đây là một quyết định sai lầm, từ ban nãy khi cô kéo vạt áo là có thể nhìn ra, hôm nay Thái Đường Yến vô cùng thiếu cảm giác an toàn, nhưng điều cần nhất cũng không phải là có Thường Minh bầu bạn mà là phương án giải quyết hòa bình, có điều anh không lập tức tìm được cách nào cả. Đầu óc Thường Minh khá rối, anh coi như đã gần tuổi nhi lập, không còn là cậu thanh niên có thể kích động đưa ra quyết định được, quyết định của anh sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của ba người, hậu quả dính líu cũng rất nhiều, anh không cho phép mình phạm sai lầm.

"Yến Tử, là trách nhiệm của anh thì anh sẽ không trốn tránh, em cho anh thời gian tiêu hóa đã, ngày mai, sáng sớm ngày mai anh cho em câu trả lời được không?" Thường Minh nhìn vào mắt cô nói.

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ