Chương 37

3.2K 74 1
                                    

Lúc đi học, nếu ai có người yêu mời thì sẽ phải mời mọi người ăn cơm, giống như kiểu "ra mắt phụ huynh" vậy. Đến lúc đi làm, hợp hợp tan tan đã là chuyện bình thường, đặc biệt với kiểu đàn ông thường xuyên dẫn theo bạn gái mới đến như mấy người Thường Minh, quan hệ nam nữ lằng nhằng, thỉnh thoảng hứng lên là lại gióng trống khuya chiêng, chỉ khi kết hôn mới nghiêm túc. Nhưng cũng không phải là không tôn trọng đối phương, cùng một gương mặt xuất hiện nhiều lần, đương nhiên vẫn biết địa vị của người này.

Thái Đường Yến được Thường Minh dẫn đi giống lần trước, đầu tiên là không chắc chắn phong cách ăn mặc có hợp hay không, đợi khi Thường Minh quét nhìn cô từ đầu xuống chân một lượt rồi mỉm cười, cô mới bình thường lại.

Thường Minh nắm lấy tay cô, "Ở chỗ anh còn một tủ quần áo của em, lần trước mua cho em mà em không đem đi."

"... Anh vẫn chưa giải quyết xong à?"

"Giải quyết làm gì, tốn sức lắm. Chỗ anh rộng, để ở đó cũng không có gì đáng ngại." Thường Minh nhàn nhạt nói, "Em có đến ở cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, huống hồ chỉ có mấy bộ quần áo."

Thái Đường Yến rất muốn phớt lờ ám chỉ mập mờ như có như không kia, nhưng lại thấy Thường Minh nhìn mình đầy tâm ý, như đang đợi cô phê bình xem câu nói này có ổn hay không. Cô không có sở trường gì, nhưng việc am hiểu nhất chính là im lặng giả ngu, thậm chí có lúc không cần phải giả vờ, vốn dĩ phần trẻ con ngốc nghếch kia đã sẵn có rồi.

Cô thấp giọng thầm thì, "Em còn cố ý mua mấy bộ đồ mới rồi..."

Giọng nhỏ như muỗi đúng chuẩn Thái Tiểu Đường, Thường Minh vui vẻ đưa tay vỗ lưng cô, dặn dò như lãnh đạo: "Mua trong vòng một tháng có thể đưa hóa đơn đến chỗ anh thanh toán."

Thái Đường Yến chưa bao giờ gặp phải người nào chạy đến đưa tiền cho cô như vậy, nhất thời lại coi lời nói đùa của anh là thật.

"Hóa đơn vất đâu rồi ấy."

"Vậy em đến là được, quét mặt dễ hơn."

"..."

Ở trước mặt Thường Minh cô không tài nào ăn nói phản bác gì được, lại lấy trứng chọi đá lần nữa, thế là dứt khoát giả câm.

Thường Minh biết cô không chịu nổi đùa cợt, nhìn đủ rồi thì thôi, "Em suy nghĩ những lời anh vừa nói đi, có muốn dọn đến ở với anh không. Chỗ của anh lớn, rộng rãi thoải mái, đợi em đi làm rồi anh có thể thuận đường đưa em đi, nếu không để trống cũng nuôi muỗi thôi." Thấy Thái Đường Yến có vẻ suy nghĩ, anh chớp thời cơ ngay, "Hơn nữa anh thường xuyên đi công tác, đi về là lại muốn gặp em, nhưng anh không có gì ở chỗ em cả, ở lâu dài cũng không tiện."

So với vẻ cà lờ phất phơ lúc tán tỉnh, Thường Minh trong vẻ nghiêm túc khi bàn bạc vấn đề càng có lực sát thương mạnh hơn, không phải đẳng cấp mà Thái Đường Yến có thể chống đỡ.

"Em... để em nghĩ thêm đã."

Chú Chung dừng xe trước vạch dừng đèn đỏ, Thường Minh nhìn ra ngoài rồi nói: "Em có ý kiến gì thì cứ nói thẳng với anh, đỡ cả hai phải suy đoán nảy sinh nhiều rắc rối."

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ