Chương 12

3.2K 84 0
                                    

Mặc dù đã báo cảnh sát, nhưng Thường Minh không ôm hy vọng gì nhiều vào việc phá án, dù gì vụ án tai nạn giao thông của anh vẫn còn treo đó chưa giải quyết. Lúc trước phát hiện camera hành trình của xe không cánh mà bay, anh đã nghi ngờ mình bị hãm hại, nhưng đoạn đường đó không có camera theo dõi, còn có bằng chứng chỉ rõ anh chạy quá tốc độ trước, anh nằm trên giường bệnh nửa năm, vụ án không giải quyết được gì, tức đến mức nghẹn chết suýt vào nhà xác.

Cảnh sát đến hỏi chuyện, làm ghi chép, sau đó là quãng thời gian chờ đợi đằng đẵng. Thái Đường Yến là người đầu tiên phát hiện ra, vừa đến bệnh viện đã được mời tới đồn cảnh sát để hỏi han ghi chép.

Sau khi cảnh sát trình giấy tờ ra thì rót cho cô một ly nước, "Thái tiểu thư làm nghề gì?"

Thái Đường Yến vặn xoắn hai tay ở dưới gầm bàn, "Nhân viên phục vụ, ở quán ăn đêm..."

"Cô có quan hệ như thế nào với người bị hại là Thường tiên sinh?"

"Là quan hệ này sao?" Cảnh sát nháy mắt, "... Trước kia đi làm đã gặp mấy lần rồi."

"Có thể kể qua tình hình lúc cô phát hiện ra người bị hại không?"

"Buổi sáng đến chợ rau thì thấy có người nằm đó nên gọi 120."

"Cô đi làm đến mấy giờ?"

"Hơn hai giờ sáng."

"Hơn hai giờ sáng mới tan làm, về nhà rửa mặt đi ngủ cũng phải ba giờ, dựa vào thời gian cô gọi 120, hình như dậy có vẻ sớm nhỉ?" Hình như đề tài đã phát triển theo khuynh hướng không thể khống chế được nữa rồi, Thái Đường Yến nuốt nước bọt, "... Đói bụng, ra ngoài mua đồ ăn sáng."

"Sau đó cô gọi cho 120, có thể cho hỏi vì sao không nghĩ đến việc báo cảnh sát trước không?"

Tim Thái Đường Yến đập thình thịch, "Các anh đang nghi ngờ tôi đấy à?"

Cảnh sát cười, "Yêu cầu, là yêu cầu điều tra, cô cũng rất muốn chứng minh không phải mình sai đúng không? Cô không nhìn thấy ai khác nữa sao?"

"Không thấy."

"Cô có biết tôi chỉ người nào không?"

Thái Đường Yến có cảm giác như sập bẫy, nhưng không thể không đáp, "... Những kẻ đánh anh ta."

"'Những kẻ'?" Cảnh sát nhấn mạnh, "Thái tiểu thư, đến bây giờ chúng tôi chưa hề nói phía tình nghi có bao nhiêu người, xin cho hỏi vì sao cô biết là 'những kẻ' mà không phải chỉ là 'kẻ'?"

"..." Đoán ắt hẳn phải nói thật, Thái Đường Yến có cảm giác mất trọng lực.

Cảnh sát tìm được mấu chốt, đuổi tận không buông: "Có phải cô biết điều gì không? Hay là..."

"Tôi... tôi không làm hại anh ta." Tim Thái Đường Yến đập rộn ràng, đối phương trực tiếp xé toang lớp vỏ ngụy trang, lén nhìn trộm vào nội tâm không trong sáng của cô.

"Hình như cô biết gì đó đúng không? Không sao, chúng từ cứ từ từ, sáng nay cô cũng không cần phải đi làm."

Thái Đường Yến ôm chút hy vọng, "Nếu... nếu tôi nói thì các anh có thể đừng nói lại cho Thường tiên sinh được không?"

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ