Chương 34

2.9K 78 8
                                    

Thái Đường Yến muốn uống bia, hơn nữa chỉ uống trong phòng trọ, chứ ở bên ngoài cô thấy xấu hổ. Uống bia thì uống bia thôi, cạy mở nắp bia, dốc vào miệng tu ừng ực, như thể muốn bù nước vì đã khóc. Thường Minh cố ép cô ăn mấy đũa thức ăn, nếu không lại phải nhập viện tiếp.

"Không sao đâu, tôi có thể uống liên tục năm chai."

Có câu rượu vào lời ra, nhưng Thái Đường Yến uống say cũng chỉ đỏ mặt chứ lời ra chẳng được bao nhiêu.

"Uống rượu là niềm vui, đừng uống vì giải sầu, hôm nay chúc mừng cô, chúc mừng thì phải cạn ly nào —— "

Trời âm u sắp mưa, không khí ngột ngạt, tầng trên cùng lại nóng bức, quạt gió và bia đá cũng không đủ để xua tan hơi nóng, Thái Đường Yến chỉ mặc mỗi áo khoác ngắn, ngả người nằm trên sàn gạch men lạnh như băng. Thường Minh nhập gia tùy tục ngồi trên chiếu, co chân phải lên, dựa vào ghế salon, lần cuối buông thả uống rượu bia phóng túng như thế này là lần tốt nghiệp trung học.

Cô nghiêng người, phần lưng rời khỏi sàn vừa được mình ủ ấm, giơ chai bia lên với anh, giọng say khướt, "Cạn ly..."

Thường Minh duỗi tay cụng chai với cô, coong một tiếng trao đổi giọt nước bám trên thành chai với nhau.

Cổ áo cô trũng xuống, để lộ xương quai xanh trơn láng một bên, cám dỗ vô hình. Thường Minh đưa mu bàn tay lau bia tràn ra ở mép.

"Đủ học phí chưa?"

Người bên kia lại trở nên im lặng.

"Không đủ thì tôi —— "

"Có thể không học nữa..." Thái Đường Yến đặt bia xuống nằm ngang, hai tay chồng chéo lên bụng, ngơ ngác nhìn trần nhà.

"Hả? Vậy tại sao cô lại nhận nhiều việc như thế?"

"Không có tiền... Nên đi làm thêm... Không biết làm gì để giết thời gian cả... Cũng đi làm..." Thái Đường Yến đưa tay chỉ lung tung, "Mẹ tôi đi rồi, tôi chạy từ nhà lên đây, nếu lại đi học thì nhất định anh tôi sẽ tìm đến."

Chán nản lại bất đắc dĩ cắt ngang câu chuyện, Thường Minh nhấp một ngụm bia.

"Anh cô đáng sợ vậy ư?"

"Không thể nào giảng đạo với tay cờ bạc được."

Bên ngoài vang lên tiếng sấm, trời càng lúc càng tối.

"Nếu không đi học thì cô cứ sống thế cũng không phải là cách."

Thái Đường Yến lật người về phía ban công, nhìn bầu trời xanh đen, "Qua một thời gian ngắn xem có thể đổi sang công việc nào ổn định hơn không, có thể sang năm sẽ đi học lớp ban đêm, ban ngày đi làm tối đến đi học, áp lực sẽ không lớn lắm... Bây giờ... Đã không chịu nổi nữa rồi... Cơ thể..."

Bên ngoài đưa đến tiếng xào xạc, trời đã bắt đầu mưa, cuồng phong nổi lên, thổi hạt mưa bay vào mặt cô, từng giọt lạnh lẽo. Cô không đóng cửa ngay, cứ nằm thế nhếch môi nhìn ra xa.

"Lên ghế nằm đi, nằm trên sàn dễ bị nhức đầu đấy." Thường Minh tưởng cô mệt nên chống ghế đứng lên.

"Dân quê chúng tôi nào yếu ớt như người thành phố các anh."

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ