Người này mà hòa nhã thì còn đáng sợ hơn lúc phát cáu, Thái Đường Yến luống cuống tay chân, thà anh cứ gào thét làm cô co đầu rụt cổ một hồi còn hơn, dù gì cũng chỉ là mưa phùn ngang qua, chứ như bây giờ lại chẳng biết kết cục như thế nào. Cô sợ sệt, né tránh ánh mắt anh cúi đầu mở khóa, trán gần như dính vào trên cánh cửa.
Cửa bật mở, Thường Minh không khách khí vào theo, kéo chiếc vali đặt ngang dưới đất. Thái Đường Yến chưa từng thấy Thường Minh ngồi xổm thế nào, âm thầm quay đầu sang, nhưng lại thất vọng rồi, Thường Minh kéo ghế đến ngồi.
Thái Đường Yến khuỵu gối xê dịch ghế sofa, còn Thường Minh đẩy vali ra rồi đi đến. Lần trước là chính cô dọn, cứ tưởng anh cử động bất tiện, bây giờ nhìn lại, ngoài tư thế ngồi xổm không được tự nhiên ra thì sức lực vẫn ngang với một người đàn ông bình thường, dời ghế sofa dễ như trở bàn tay. Thái Đường Yến lại cắm chốt vào hai đầu, trải drap giường rồi ôm chăn gối ra.
Thường Minh tiện tay đặt laptop trên giường sofa, hỏi cô: "Bao giờ thì cô đi làm?"
"Mồng tám."
"Thái Tiểu Đường, cô có từng nghĩ đổi việc không?"
"Đổi việc gì chứ, đổi không được, tôi không có chứng minh thư, tìm được việc này là đã khá lắm rồi." Thấy ánh mắt chần chừ của Thường Minh, cô nói tiếp, "... Tôi đủ tuổi thật mà, mất chứng minh thư thật."
Thường Minh nói: "Sao về quê chuyến này mà không làm đi, tôi cũng mới làm lại xong, tháng sau lấy, hiện tại có chứng minh thư tạm thời. Ở bên ngoài vẫn phải có chứng minh thư, nếu không dù bị tra thì dù có trăm miệng cũng không bào chữa được." Vừa dứt lời thì anh hơi chững lại, rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác.
Điều này cũng tương đương với việc phơi bày nội tình, lần trước anh không có chứng minh thư nên không thể không ở đây, bây giờ cô biết rồi, khó nói rõ liệu cô có đuổi anh ra khỏi cửa không.
Thái Đường Yến nào nghĩ đến điều ấy, cô còn đang bận lấp liếm lời nói dối lúc trước, "Về nhà nhiều chuyện, chưa kịp làm lại."
Cô ra ban công lấy quần áo vào, Thường Minh cất cao giọng: "Tôi có người bạn mở công ty lắp đặt thiết bị, đang cần một tiếp viên lễ tân, cô xem có cần cân nhắc không? Chín giờ sáng đến sáu giờ tối, ít nhất là không cần ngày ngày đi làm đến nửa đêm."
Thái Đường Yến ngửa cổ lấy quần áo, cố hết sức nói chuyện: "Tôi không biết gì đâu."
"Cũng không cần làm gì cả, bình thường giúp đi in ấn vài thứ, khách hàng đến thì rót trà thôi."
"Hay là... khỏi đi"
Thái Đường Yến ôm quần áo đi vào phòng ngủ, trong phòng khách không có tiếng động nào nữa, động tác tháo móc áo trở nên chậm chạp. Trước đây Thường Minh mà im lặng là đồng nghĩa với điềm báo núi lửa bùng nổ. Ma xui quỷ khiến cô quay đầu lại, quả nhiên Thường Minh đứng bên khung cửa.
"Vì sao?" Anh hỏi.
Thái Đường Yến cúi đầu gấp quần áo, "Tôi sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Yến
General FictionTác giả: Khâm Điểm Phế Sài Thể loại: hiện đại, đô thị Tình trạng: hoàn (58 chương) ***** "Yến Tử em chính là còn trẻ như vậy, đi sai một bước cũng chỉ là đường vòng thôi, trời đất bao la em luôn có thể quay về lối cũ" "Nếu như em về liệu rằng có thể...