Chương 27

2.5K 58 3
                                    

Sau màn tra hỏi khi tối, Thái Đường Yến chẳng tài nào bình tĩnh nổi, phản ứng cứ chậm chạp, bị bà chủ mắng mấy câu rồi rầu rĩ ra về.

Suốt cả dọc đường, cô gần như chạy chậm quay về chỗ ở, lấy điện thoại và ví tiền của Tiền Đông Vi ra, do dự không biết có nên giao cho cảnh sát hay không.

Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa thoáng qua liền lập tức bị dập tắt. Cô không nghĩ ra nên giải thích việc vì sao mấy món đồ này lại ở chỗ cô. Một suy nghĩ khác lại nảy sinh... Cô lập tức lắc đầu, có ném đi cũng không khác gì vất xác chết, nếu bị người ta phát hiện thì dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa được.

Lần đầu tiên Thái Đường Yến mở xem đồ trong ví tiền, ngoài chứng minh thư, thẻ ngân hàng, mấy tờ tiền lẻ và hóa đơn ra thì không có gì, mà chỗ bí mật nhất trong ví tiền chính là ngăn nhét ảnh kép. Ở đó nhét voucher của tiệm cắt tóc, Thái Đường Yến kéo nó ra xem, một tấm ảnh chụp sticker Hàn Quốc rơi ra theo sau đó.

... Giấu kỹ thật đấy.

Nhìn chất lượng của tấm ảnh thì có vẻ là của mấy năm về trước, hai đầu người kề sát nhau, người bên trái chính là Tiền Đông Vi, có điều trẻ hơn bây giờ rất nhiều, thậm chí có phần quê mùa, còn người bên phải đeo kính, ngũ quan không tệ, nhìn khá là quen mắt...

Chợt trong đầu lóe lên, Thái Đường Yến đặt đồ xuống ghế sofa, lôi cuốn "Rebecca" kia ra - ấy, tấm ảnh vốn kẹp ở đây đi đâu rồi - rõ ràng cô không hề động vào, ngay cả khi kẹp làm bookmark cũng để mặt sau hướng lên.

Cố nghĩ ngợi một hồi, chợt nhớ đến Thường Minh từng chê cái kiểu dùng ảnh để làm bookmark này, bèn thay thành tờ giấy in thừa cho anh lúc trước.

Nhớ ra nguyên nhân, đương nhiên sẽ muốn hỏi người này đã nhét ảnh vào chỗ nào rồi.

Mà chữ "Thường" vừa sơ ý thốt ra khỏi miệng thì mới kịp định thần là người đã sớm đi mất. Cô mím chặt môi, như muốn khóa tâm sự lại trong bụng, rồi chợt nghĩ đến người kia từng bảo cô đừng có mím môi vì trông rất khó coi, nhất thời lại phiền lòng, như một bàn cờ đang yên ổn là thế thì đột nhiên bị mèo nhảy vào phá rối tung lên, rõ ràng cô có thể khống chế được cục diện mà.

Thế là thôi không đi tìm ảnh nữa, nhét điện thoại ví tiền với cuốn "Rebecca" mà Thường Minh hay đọc cho cô vào túi nylon rồi nhét xuống gầm ghế.

Vẫn chưa biết được tung tích của Tiền Đông Vi. Cảnh sát lấy lý do phối hợp điều tra mà một lần nữa mời Trữ Hướng Thần và Thái Đường Yến đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát lấy ra một tấm hình chụp từ camera, chỉ lên bóng lưng người nam trong đó nói, "Cô có ấn tượng về người này không? Thường xuyên xuất hiện ở nhà trọ của Tiền Đông Vi." Người đàn ông đội mũ, lại cúi thấp đầu trước camera nên không chụp được mặt tiền, nhưng từ bóng lưng người phụ nữ thì có thể đoán ra chính là Tiền Đông Vi.

Trữ Hướng Thần cầm tấm hình nhìn kỹ một hồi, sau đó ném lên lại bàn, nói với vẻ khinh khỉnh: "Không quen, cũng đâu thấy rõ mặt."

"Nhìn kỹ lại chút đi, chiều cao, tầm vóc, có trông giống ai không?"

Trữ Hướng Thần lại nghiên cứu một hồi, đôi chân nhỏ như bút chì chợt rung lên ở dưới gầm bàn.

Ám YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ