Thái Đường Yến sẽ không tắt máy vô duyên vô cớ, có lẽ là hết pin, Thường Minh lại đợi thêm năm phút nữa, nhưng vẫn biệt tăm biệt tích như thế. Lòng anh phát giác có điều không ổn, ra khỏi trung tâm mua sắm, anh nhắm đường tắt đi đến lớp học của Thái Đường Yến, dọc đường đi không ngừng nhìn trái nhìn phải, đêm hè nên người đi đường rất nhiều, lui tới toàn là những gương mặt xa lạ, không có lấy nửa bóng dáng quen thuộc. Thường Minh đến nơi cô học, nhìn từ bên ngoài vẫn còn ánh đèn chưa tắt, anh hơi yên tâm, có lẽ cô ấy chỉ đang hỏi chuyện nên tan trễ.
Ngay sau đó liền lên lầu tìm căn phòng học ở tầng ba này, có người đổ xô kéo nhau đi ra, đa phần đều mặc trang phục tương tự nhau, có không ít người đeo balo sau lưng.
Đúng lúc Thường Minh trông thấy cậu nam sinh đi cùng với Thái Đường Yến lúc sáng, vậy là gọi cậu ta lại, "Bạn học này, cho hỏi Thái Đường Yến có ở trong đấy không?"
Cậu nam sinh nhìn anh với ánh mắt nghiền ngẫm, nhất là khi cái nhìn rơi xuống cây gậy chống, nói: "Đã đi từ sớm rồi, nói là có hẹn, vừa tan lớp là chạy đi ngay... Anh là..."
Chút yên tâm vừa xuất hiện ban nãy lập tức biến mất không còn, Thường Minh không trả lời câu hỏi của nam sinh đó, mà chỉ nói "cám ơn" rồi vội vã rời đi.
"... Đúng là kỳ lạ." Nam sinh gãi đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Thường Minh, lẩm bẩm một câu.
Lý trí và cảm giác mách anh rằng Thái Đường Yến đã gặp chuyện rồi, cô chưa bao giờ lỡ hẹn cả, Thường Minh không ôm bất cứ tia may mắn nào, càng không có bất ngờ trời xui đất khiến nào cả. Hẳn là cô đã gặp bất trắc ở nơi nào đó rồi.
Người trưởng thành mất tích hai mươi tư giờ mới có thể báo án được, nếu không phải là bắt cóc vơ vét tài sản thì bây giờ cách thời điểm cô biến mất chưa đến một tiếng, Thường Minh hy vọng có thể nhanh chóng có người giúp đỡ, nhưng hơn hết lại càng hy vọng cô có thể trở lại sớm hơn.
Dù sao cũng không có chút manh mối nào, Thường Minh lại quay về tiệm đồ ngọt một chuyến, vẫn không thấy ai, cũng hỏi nhân viên trong tiệm, nhưng không có ai để lại tin nhắn cho anh cả.
Thường Minh sốt ruột đứng lên, lần trước đi tìm cô cũng từng vồ hụt, nhưng đó là cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Anh biết chẳng qua lúc đó cô chỉ vô tình rời đi trước khi anh đến, mà cho dù là trốn anh cũng được, dù sao cô cũng bình yên vô sự. Thái Đường Yến lỡ hẹn không giống người khác, có thể nói Thường Minh là người thân cận nhất của cô, gần như là người nhà vậy, sẽ không lý nào cô lại chủ động giấu cả.
Thường Minh đỡ lan can nhìn dòng người qua lại không ngừng ở bên dưới, từng người một trong mắt anh đều như binh lính đồ chơi, nhỏ bé lại mơ hồ.
Hoặc là cô gặp phải chuyện gì tức giận nên rời đi rồi. Lòng dạ phụ nữ vòng vo rắc rối, âu cũng là chuyện thường. Nhưng Thường Minh tự thấy mình không làm gì sai để chọc giận cô cả.
Bất đắc dĩ anh trượt danh bạ điện thoại, tìm những người có thể liên quan với cô.
Đầu tiên là gọi cho thím Hồ, trong thời gian này thím ấy luôn ở chỗ Thường Minh để chăm lo cho cuộc sống của hai người, ngay cả Phạm Tiểu Uyển cũng âm thầm phê bình, nhưng cũng chỉ được mấy ngày thôi, sau đó bà lại gọi bạn bè đi dạo phố đánh bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Yến
General FictionTác giả: Khâm Điểm Phế Sài Thể loại: hiện đại, đô thị Tình trạng: hoàn (58 chương) ***** "Yến Tử em chính là còn trẻ như vậy, đi sai một bước cũng chỉ là đường vòng thôi, trời đất bao la em luôn có thể quay về lối cũ" "Nếu như em về liệu rằng có thể...