Buổi chiều, Thái Đường Yến vẫn về đi làm như cũ. Thời gian xác định quan hệ quá ngắn, tạm thời chưa tạo thành chấn động mạnh trong cuộc sống của cô – kể từ khi mẹ cô qua đời đã lau đi sắc màu rực rỡ - nhưng ngoài Thường Minh ra vẫn là hai màu đen trắng như cũ.
Chỉ là như thế không có nghĩa nội tâm cô không dậy sóng, ngoài mối tình thầm mến tự sinh tự mất trong những năm tháng trung học ra, về mặt ý nghĩa thì đây cũng coi như là mối tình đầu của cô. Nhất là tình hình của Thường Minh còn phức tạp hơn tình yêu đơn thuần. Yêu có nghĩa là nắm tay, ôm hôn, cùng làm tình tiếp xúc cơ thể. Cô và cả Thường Minh đều đã trải qua cả, chẳng qua từ nay trở đi mọi thứ đều được phủ một lớp cảm tình, những hành động này cũng sẽ ngọt ngào và kích thích hơn trước chăng?
Nhưng khi nghĩ lại, Thái Đường Yến rùng mình, nửa là xấu hổ, nửa là viển vông càng xấu hổ hơn, như đang nhìn lén chuyện của người khác, vào lúc này không còn là mình nữa.
Vất vả lắm mới dằn được suy nghĩ đó xuống thì cái người làm nhiễu lòng kia lại xuất hiện.
Thường Minh tìm cô ăn cơm, giống như không có cô thì ăn không ngon vậy.
Hồi học cấp ba, có bạn nữ trong lớp và bạn nam khối tự nhiên ở lớp bên yêu nhau, tan học đợi mọi người đi hết thì nam sinh kia mới cùng cô ấy đến nhà ăn ăn cơm, không quản ngại mưa gió.
Có thể thấy tuy độ tương xứng trong tình yêu bất đồng, nhưng vào lúc ngọt ngào, dù người trong lòng có bao nhiêu tuổi cũng không khác biệt nhau lắm.
Thái Đường Yến dần chú ý vào tương lai ngắn ngủi cùng người đàn ông lớn hơn tám chín tuổi này.
Buổi chiều Thái Đường Yến mặc đồ hình nhân quảng cáo, trời oi bức khiến cả người toát hết mồ hôi, tan ca xong cô vào nhà vệ sinh dùng khăn ướt lau đi mồ hôi trên người, rồi lại thay áo sơ mi ngắn tay và quần đùi đem theo ra, rũ tóc ở trước gương, dặm một lớp phấn rồi ra ngoài.
Thường Minh đã chờ cô ở cạnh sân trượt băng tại tầng một trung tâm mua sắm, dựa vào lan can hưởng thụ hơi lạnh hây hây.
"Thường tiên sinh." Thái Đường Yến đứng đằng sau gọi, sải bước đến gần hơn, cũng đỡ lan can, nhìn người đang la hét di chuyển trên sân băng.
Cô đã cách anh khá gần, nhưng vẫn còn khoảng cách nửa thân người, Thường Minh không hài lòng lắm.
"Anh tên là gì, quên rồi sao?"
Thái Đường Yến nghiêng đầu, muốn nghĩ xem anh đang đùa giỡn hay lại nổi giận, nhưng nét mặt chẳng có gì ngoài vẻ nghiêm trang.
"Đâu có."
"Vậy sao lại không gọi?"
Thái Đường Yến nắm tay vịn inox bất giác xoay nửa vòng, nhưng Thường Minh vẫn không nhượng bộ, "Gọi đi."
"Thường... Thường, Thường Minh." Tốc độ nói thay đổi bất ngờ từ chậm đếm rất nhanh, như sau một hồi nôn khan, cuối cùng dị vật trong cổ cũng được khạc ra.
Nghe cô gọi "Thường Minh" đầy đau khổ như vậy, Thường Minh cũng khó khăn nhíu mày.
Thái Đường Yến thấp giọng giải thích: "Không quen lắm... Vẫn là "Thường tiên sinh" khá... dễ nghe hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Yến
General FictionTác giả: Khâm Điểm Phế Sài Thể loại: hiện đại, đô thị Tình trạng: hoàn (58 chương) ***** "Yến Tử em chính là còn trẻ như vậy, đi sai một bước cũng chỉ là đường vòng thôi, trời đất bao la em luôn có thể quay về lối cũ" "Nếu như em về liệu rằng có thể...