Vì Thái Đường Yến ngủ bù nên đồng hồ sinh học khá rối loạn, sau bữa cơm tối chỉ định nghỉ ngơi một lúc, nhưng không cẩn thận lại ngủ thẳng đến mười một giờ. Khi tỉnh lại thì đưa tay sờ sang bên cạnh, vẫn trống không, vẫn lạnh.
Cô lần mò mở đèn đầu giường lên, rồi xỏ dép đi ra ngoài.
Quả nhiên từ kẽ hở cửa thư phòng lọt ra một tia sáng, cô hơi chút do dự, rồi khẽ gõ cửa.
Bên trong không ai trả lời. Gõ lại lần nữa, vẫn như thế.
Thái Đường Yến đặt tay lên chốt cửa, thử gạt xuống xem thế nào, thì ra cửa không khóa, cô cẩn thận đẩy ra ló đầu vào.
Đối diện cửa là ô cửa sổ sát đất, Thường Minh đang ngồi trên ghế xoay đưa lưng về phía cô, chỉ nhìn thấy mỗi đầu anh và bàn tay kẹp điếu thuốc. Giữa cô và anh là khoảng cách một chiếc bàn gỗ lớn.
"Thường tiên sinh?" Cô gọi một tiếng thăm dò.
Thường Minh quay ghế lại chín mươi độ, lúc ấy cô thì có vẻ không phản ứng kịp, trên mặt không hề có biểu cảm gì.
"Anh, vẫn chưa ngủ ạ?"
Hai tay Thường Minh trống trơn, điện thoại đặt trên bàn, không có vẻ gì là bận rộn, Thái Đường Yến bèn to gan vòng qua bàn đi về phía anh, Thường Minh cũng đưa mắt nhìn theo .
Không biết nên dừng trước mặt anh hay bên cạnh anh, cuối cùng cô đỡ lấy một góc lưng ghế, đứng cạnh anh.
Thường Minh cúi người dập tắt điếu thuốc, hỏi: "Sao em còn chưa ngủ, mười một giờ rồi."
Cô lắc đầu, "Muốn đến nhìn anh chút."
"Có gì để nhìn chứ, về ngủ đi."
Nụ cười của anh có phần bất lực, "Nhìn gì chứ, mau về đi. Không cần đợi anh đâu."
Ý đuổi khách rõ ràng đến thế, Thái Đường Yến luôn thức thời cũng nhận ra được, nếu như cô quay gót, như thế khoảng cách giữa hai người càng lúc sẽ càng xa, bất kể là nhìn từ phương diện nào thì Thường Minh cũng không chủ động lại gần cô nữa rồi.
Thường Minh đứng lên đỡ sau lưng cô, như muốn mời cô đi ra vậy. Rồi bất thình lình Thái Đường Yến mất kiểm soát mà ôm lấy anh, hai cánh tay khóa chặt hông anh, như đứa con nít ăn vạ không để anh đi.
Cô rất ít khi chủ động, nhưng lần nào chủ động cũng toàn hù dọa Thường Minh.
"Em xin lỗi..." Cô chôn mặt vào trước ngực anh mà nói, "Em biết, dù có xin lỗi mấy cũng không đủ, nhưng vẫn... xin lỗi anh... thật sự xin lỗi anh... Anh bảo em làm gì, cũng được hết, nhưng đừng tránh em nữa... Em vẫn muốn gặp anh..."
Sự thật không thể nào sửa đổi làm cô có phần thận trọng như lần đầu mới gặp, quả thực Thường Minh không muốn nhìn thấy dáng vẻ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bèn nắm vai đẩy cô ra, ép cô ngẩng đầu đối mặt với anh.
"Không phải anh không muốn gặp em, anh chỉ sợ gặp em rồi lại nghĩ đến chuyện anh em làm, nhất thời không khống chế sẽ giận cá chém thớt lên em, sợ sẽ nói những câu không thể cứu vẫn được với em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Yến
Fiksi UmumTác giả: Khâm Điểm Phế Sài Thể loại: hiện đại, đô thị Tình trạng: hoàn (58 chương) ***** "Yến Tử em chính là còn trẻ như vậy, đi sai một bước cũng chỉ là đường vòng thôi, trời đất bao la em luôn có thể quay về lối cũ" "Nếu như em về liệu rằng có thể...