Chương 19

3K 281 26
                                    


Nevile đang nằm trên giường ở bệnh thất, mắt nhắm nghiền. Bà Pomfrey đã hoàn thành công việc băng bó cho cậu, giờ bà đang tiến hành sơ cứu cơ bản cho vết thương của Halie. Nevile tỉnh dậy đúng lúc Halie vừa bị bà Pomfrey ép phải uống độc dược trị thương, bây giờ đang nhăn nhó mà nuốt từng ngụm một cách khó khăn.

_ Chuyện.... chuyện gì đã xảy ra vậy? - cậu lắp bắp hỏi.

Halie vừa uống hết chỗ độc dược cuối cùng, quay sang cố gắng mỉm cười với Nevile bằng gương mặt nhăn nhó vì vị đắng vẫn còn trong khoang miệng, vui vẻ trả lời.

_ Ồ, Nevile. Chào mừng quay lại - con bé ngân nga - Hừm, để tôi xem nào....

Halie vừa nói vừa nhún vai.

_ Nói một cách ngắn gọn thì cậu đã suýt rơi thẳng vào tôi từ độ cao 3 mét, nhưng rất may là Hermione đã đẩy tôi ra kịp thời. Còn cậu - con bé quay sang nhìn Nevile -Bị ngã một cú ra trò đấy. Giờ sao rồi? Còn đau không?

_ Tôi...tôi đỡ nhiều rồi...- Nevile lắp bắp.

Halie mỉm cười.

_ Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.

Nevile cũng lúng túng cười đáp lại. Cô bạn nhà Slytherin này không giống với những người khác. Cô ấy có vẻ... khá tử tế.

Đột nhiên,cánh cửa bệnh thất bất ngờ bật mở,Harry, Ron, và Hermione bước vào. Ron quàng tay qua vai Harry, cậu không thẻ ngừng cười vui vẻ. Harry thì vẫn giữ điệu bộ bình tĩnh như từ xưa vẫn vậy, tuy nhiên cậu nhóc cũng không thể ngăn mình toét miệng cười vui sướng. Hermione đi bên cạnh hai cậu nhóc, cô bé cũng mỉm cười thật dịu dàng. Halie và Nevile quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao trông họ vui vẻ quá vậy?

Halie còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Ron đã phấn khích nói to, đập vỡ tan tành thắc mắc vừa mới nảy sinh của con bé.

_ Halie! Bồ biết gì không? Harry đã chính thức trở thành Tầm thủ rồi! Là tầm thủ trẻ nhất trong 100 năm gần đây đấy! Mình đã nghe chính anh Wood nói vậy , thề có Merlin! Lúc đầu mình còn tưởng Harry sẽ bị phạt, nhưng rồi giáo sư Mc Gonagall...

Halie nhăn mày cố gắng tiếp nhận đống thông tin mà Ron vừa cung cấp. Nhưng cậu ta nói quá nhiều và nhanh, con bé không tài nào theo kịp. Nó đưa hai tay ra phía trước ra hiệu cho Ron dừng lại.

_ Được rồi Ron. Bồ bình tĩnh lại đã. Kể đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe xem nào - Halie nói.

Vậy là Ron hào hứng kể lại câu chuyện cho con bé nghe, tuy nhiên cũng không được đầy đủ lắm, làm sao đây, cậu hiện đang vô cùng phấn khích.

Sau khi nghe Ron luyên thuyên một hồi thì cuói cùng Halie cũng hiểu được câu chuỵen.

_ Vậy là anh hai được giáo sư Mc Gonagall chọn làm Tầm thủ cho đội tuyển nhà Gryffindor?

_ Đúng vậy đó. Bồ cứ thử tưởng tượng đến lúc Harry ngồi trên cán chổi mà coi Halie, ngầu hết sảy!

_ Anh hai mình lúc nào chẳng ngầu hết sảy, Ron!

_ Ờm... ừ thì có vẻ đúng như vậy thật. Harry là Cứu thế chủ nổi tiếng khắp nơi ai cũng biết mà. Nhưng mà Halie, nếu như anh bồ điêu luyện cưỡi chổi lướt trên không thì chẳng phải sẽ ngầu hết sảy gấp đôi bình thường sao?

_Hmm, bồ nói có lý. Mà, dù sao thì mình vẫn luôn ủng hộ anh hai dù có chuyện gì xảy ra. Anh ấy là anh hai "ngầu hết sảy" của mình mà.

_ Này này, dừng lại một chút...

Harry nhăn nhó lên tiếng.

_ Đừng có nói chuyện như thể tôi không ở đây vậy chớ. Mấy bồ thật là...

Hermione mỉm cười.

_ Tụi mình đang khen bồ mà, Harry. - cô bé quay sang nhìn Harry - Mà bồ biết gì không? Theo như những thông tin mà mình có được thì có vẻ như chất Quichditch đã ngấm vào máu từ khi bồ mới sinh ra rồi. Là bẩm sinh đấy. Cho nên việc bồ là tầm thủ trẻ tuổi nhất trong 100 năm gần đây là điều dễ hiểu.

Harry tròn mắt ngạc nhiên, cậu hết nhìn Hermione lại quay sang nhìn Halie, đôi mắt cậu như muốn hỏi : " Là sao?"

Hermione thở dài.

_ Vậy là cậu không biết gì cả, nhỉ?

_ Biết gì cơ? - Harry và Halie ngờ nghệch hỏi lại.

_ Thôi được rồi. Cả hai bồ, cả bồ nữa Ron, đi theo mình. - Hermione nói - Rồi các bồ sẽ hiểu ra.

_ Đợi chút. - Harry lo lắng quay sang hỏi han cô em gái nhỏ - Em sao rồi Halie? Bây giờ di chuyển liệu có ổn không?

Halie mỉm cười.

_ Em không sao mà anh hai - nói rồi con bé ngước nhìn Hermione - Hermy, bồ dẫn đường đi. Chúng ta đi thôi.

_ Được rồi - Hermione nói - Vậy chúng tôi đi đây Nevile. Nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Nevile, lúc này đã ngồi dậy được mặc dù vẫn phải dựa mình vào chiếc gối to cỡ đại, cố gắng nén cơn đau để vui vẻ trả lời.

_ Ừ, mấy bồ đi đi. Có gì hay thì về nhớ kể cho mình nghe với nhé.- cậu mỉm cười - Mình ở trong bệnh thất cả ngày cũng sẽ thấy chán lắm.

~~~~~~~**~~~~~~~~

Trước mặt bọn trẻ bây giờ là một chiếc tủ gỗ to vĩ đại, mà nếu như ta phán đoán từ màu sắc và hình dáng của nó, ta có thể dễ dàng nhận thấy chiếc tủ này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Chiếc tủ có màu nâu tối khá đậm với những hoạ tiết cổ kì quái được khắc tinh tế trên bề mặt gỗ, có vẻ như nó là mẫu hoạ tiết được ưa chuộng từ hơn chục năm về trước. Hai cánh của chiếc tủ được làm một phần bằng thuỷ tinh trong suốt, để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy được những thứ được trưng bày ở bên trong. Bên trong chiếc tủ là cúp và huân chương của đủ loại cuộc thi, từ những cuộc thi quan trọng đến những cuộc thi mang tầm cỡ nhỏ nhoi không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, chúng đều có một điểm chung, đó chính là dù chúng mang tầm cỡ như thế nào, dù cho giải thưởng là lớn hay nhỏ, thì chúng cũng đều là cuộc thi đấu liên quan đến môn thể thao vua trong giới phù thuỷ : Quichditch.

Hermione chỉ tay vào một góc cửa kính thuỷ tinh. Bọn trẻ ngay lập tức nhìn đăm đăm vào nơi mà cô bé vừa chỉ.

_ Đây ... đây là...

Trong tủ là một chiếc cúp mạ vàng sáng lấp lánh, trên đó có khắc tên những cầu thủ trong đội tuyển Quichditch đã thắng cuộc. Khi ánh mắt Harry chạm vào "dòng chữ đó", cậu đã ngạc nhiên đến sững người.

" James Potter - Tầm thủ xuất sắc nhà Gryffindor "

_ Thật... Thật không thể tin được... - cậu lắp bắp nói. 



~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~

End

"Nhớ comment nha :"3 "

                ~ Mizu~

ĐN Harry Potter: Twins ( Em gái song sinh của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ