Chương 5

5.8K 470 83
                                    

_ Cảm ơn cậu...

Draco chợt cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, vành tai không tự chủ mà đỏ  lên một cách kì lạ. Cậu bối rối né tránh ánh mắt của cô gái nhỏ, cúi xuống dùng tay đỡ cô lên. Cô bé nhăn mặt, bàn tay nắm chặt lại vẻ đau đớn.  Draco nhíu mày, nhanh chóng dìu cô lại chiếc ghế dài gần đó. Cậu hỏi :

_ Cậu thật sự không sao?

_ Ừm - cô ngước nhìn lên, vui vẻ trả lời - Mình không sao đâu. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình. Và... xin lỗi vì đã đâm vào người cậu.

Draco quỳ một chân xuống, cầm lấy bàn tay nãy giờ vẫn ở trên đầu gối của cô gái, nhẹ nhàng di chuyển nó sang chỗ khác. Một vết thương vẫn còn rơm rớm máu hiện ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

_ Thế này mà bảo không sao?

Dù cho đau đến phát khóc, nhưng vẫn mạnh mẽ như thường, không để lộ chút yếu đuối của bản thân, thậm chí vẫn còn có thể nở nụ cười tươi tắn, cô gái này...

Thấy cô im lặng không nói gì, Draco thở dài, quay lưng về phía cô.

_ Tôi cõng cậu về.

Cô gái lập tức từ chối.

_ Cảm ơn cậu, nhưng mình thực sự không sao. Mình có thể tự đi được.

Draco gắt.

_ Không sao cái gì, chân cậu đang chảy máu kia kìa! Nhanh lên!

Quý tử như cậu từ khi sinh ra chưa từng giúp đỡ ai, không hiểu sao cô gái này vẫn cứ cứng đầu, không chịu để cậu cõng. Một lúc lâu sau, thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không còn cách nào khác, cô bé chật vật leo lên lưng cậu, còn không quên thì thầm :

_ Thật lòng cảm ơn cậu...

Bé tiểu long của chúng ta nghe được câu này thì vành tai lại đỏ lên một cách khả nghi. Như để che lấp sự bối rối, cậu ta đưa đống sách, lúc này đã nằm gọn trong một cái túi được ếm bùa không gian cho cô, rồi bắt đầu bước đi. Cậu hỏi cô.

_ Tôi đưa cậu đi đâu đây?

Cô bé lúng túng trả lời.

_ À... đó là nơi mà mọi người hay đến để may đồng phục...

_ Hiểu rồi.

Rồi cậu lại tiếp tục đi.

Hai đứa cứ im lặng như thế được một lúc khá lâu. Cuối cùng, cô bé cất tiếng hỏi.

_ Này... Cậu tên là gì thế?

Draco cười thầm. Cậu trả lời.

_ Tôi tên là Draco. Draco Malfoy. Cậu có thể gọi tôi là Draco. Còn cậu?

Không hiểu sao, cậu lại muốn thân thiết với cô gái này.

_ Mình tên là Hallie- cô vui vẻ- Hallie Potter!

Bước chân của Draco đột nhiên dừng lại. Nhưng rồi cậu ta lại nhanh chóng đi tiếp.

_ Ra vậy. Ra cậu là người nhà Potter.

_ Đúng vậy - cô bé, bây giờ là Hallie, ngây thơ hỏi lại - Có vấn đề gì sao?

_ Không có - Draco trả lời - Vậy... tôi có thể gọi cậu là Hallie không?

ĐN Harry Potter: Twins ( Em gái song sinh của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ