Chương 8

4.8K 449 66
                                    

Nói thế thôi chứ cậu biết thừa con mèo này ham chơi lắm, cùng lắm thì chỉ bắt em ấy ngủ được lúc đầu thôi, kiểu gì lúc sau con bé cũng sẽ tỉnh như sáo ý mà.

Hallie dụi dụi đầu vào lồng ngực Harry, chỉ vài phút sau cô bé đã " Oáp~~~" một cái, rồi nằm trên đùi cậu ngủ say sưa từ lúc nào. Hallie ngủ say đến mức tàu đã lăn bánh, và đã có một cậu nhóc xin phép vào ngồi cùng khoang rồi mà vẫn không biết.

Cậu bé có mái tóc đỏ nổi bật, mặt đầy tàn nhang, cất tiếng hỏi Harry:

_ Xin lỗi, có thể cho tôi ngồi ở đây không? Các khoang khác đã kín người cả rồi. - cậu ta lịch sự.

Harry trả lời:

_ Được chứ. Mời bạn ngồi.

Cậu ta gật đầu, cảm kích.

_ Cảm ơn bồ.

Một lúc sau, cậu ta bắt đầu giới thiệu.

_ Tôi tên Ron Weasley. Bồ tên gì?

_ À... tôi tên Harry Potter.- Harry ngập ngừng trả lời.

Ron sửng sốt:

_ Lạy Merlin! Bồ là Harry Potter nổi tiếng đó sao?

Rồi cậu ta tò mò hỏi:

_ Vậy ... bồ có cái đó không?

_ Cái đó? - Harry ngơ ngác, nhưng rồi cậu nhanh chóng hiểu ra - À, vết sẹo này đó hả?

Vừa nói cậu vừa đưa tay gạt bỏ tóc mái, vết sẹo huyền thoại trước trán lập tức hiện ra. Ron như không tin vào mắt mình. Ôi Merlin ơi!

Ron rụt rè hỏi:

_ Vậy còn cô bạn kia... chắc hẳn là...

_ Đúng vậy. - Harry mỉm cười - Đây là Hallie Potter, em gái tôi.

Ron xuýt xoa:

_ Bồ ấy xinh thật đấy ha! Thật khó tin là hai bồ lại là anh em sinh đôi!

Lông mày Harry giật giật.

_ Ý là... bồ chê tôi xấu?

Ron hốt hoảng , vội vàng xua tay

_ Không... tôi không có...

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu. Rồi bất chợt, chúng cùng phá lên cười. Không khí trong khoang đã thoải mái hơn nhiều. Đúng lúc đó, cánh cửa được kéo ra. Một bà già với khuôn mặt phúc hậu, tay đẩy một chiếc xe chứa đầy bánh kẹo, thậm chí một số còn được treo ở bên ngoài xe. Bà cất tiếng hỏi bọn trẻ:

_ Ăn chút gì không, các cháu?

Harry quay sang nhìn Ron. Ron nhăn nhó giơ cái gói nhỏ lên.

_ Trước khi đi mẹ tôi đã làm bánh cho tôi rồi - cậu ta nói tiếp - Là bánh mì kẹp thịt khô. Cậu biết đấy, nhà đông người mà.

Harry vẫn chưa ăn sáng, và cậu biết Hallie cũng vậy. Thế là cậu đứng lên, đi mua một đống bánh kẹo đủ các loại. Sau khi mua xong thì chất tất cả lên một phần ghế trống trong khoang, rồi quay sang nói với Ron:

_ Tôi nghĩ cái bánh mì ấy bồ để dành lúc khác ăn đi - Harry vừa nói vừa chìa cho Ron một bịch sô cô la ếch nhái - Ăn chung với bọn tôi cho vui này.

ĐN Harry Potter: Twins ( Em gái song sinh của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ