Chương 18

3.4K 279 35
                                    


Và mặc dù Harry đã cố gắng nài nỉ giáo sư Hooch cho cậu đưa Halie vào bệnh thất, nhưng Hermione mới là người mà bà chỉ định, và tất nhiên giáo sư cho rằng chẳng có lý do gì khiến bà phải thay đổi quyết định của mình cả. Vậy là Harry chỉ có thể dõi ánh mắt lo lắng của mình theo cô em gái nhỏ, chẳng thể làm được gì hơn. Cũng may, trước khi rời đi Halie đã mỉm cười với Harry một cái như để trấn an. Nụ cười đã phát huy tác dụng của nó, và Harry đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. 

Trong khi đó, Nevile tội nghiệp cũng bị chấn thương khá nặng. Nhìn khuôn mặt méo xệch của cậu ta, Halie nghĩ rằng cậu ta phải bị gãy đến mấy cái xương chứ không ít. Sau khi dặn dò lũ học trò đủ thứ, cuối cùng giáo sư Hooch cũng dìu Nevile tập tễnh đi vào bệnh xá, theo sau là Hermione và Halie.

Draco vẫn còn đang lo lắng nhìn theo bóng dáng Halie rời đi thì đột nhiện có một quả cầu nho nhỏ làm bằng thuỷ tinh chầm chậm lăn đúng vào chân cậu. Draco cúi xuống nhặt quả cầu lên, trong đầu suy nghĩ xem mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Rồi một đoạn hội thoại hiện lên trong tâm trí cậu.

~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~

_" Nevile, trong cái gói đó là gì vậy?"

_ " Nó là Quả cầu Gợi nhớ bà mình tặng cho mình. Bà biết mình hay quên nên mới cố tình tặng nó. "

_ " Ồ, mình biết cái này. Bồ cầm nó ở trên tay. Cứ khi nào làn khói trong quả cầu chuyển sang màu đỏ thì tức là bồ đang quên một điều gì đó"

_ " Nhưng quan trọng là mình chẳng bao giờ nhớ chính xác mình đang quên mất thứ gì."

_" Ôi, Nevile!"

~~~~~~~*~~~~~~~

Bản chất nhà Slytherin trỗi dậy. Draco nhếch môi cười, có trò hay để xem rồi đây.

Draco chầm chậm cúi người xuống, nhặt trái cầu lên. Cậu giơ trái cầu lên cao, nheo mắt lại ngắm nhìn. Những tia nắng ấm áp nhảy nhót nghịch ngợm xuyên qua phần thuỷ tinh của quả cầu, làm nó sáng lên lấp lánh.

_ Hừm... cũng không tồi. Crabbe, Goyle. Tụi bay nghĩ tao nên làm gì với nó? - Draco quay lại hất cằm một cái, ánh mắt cậu nhìn sang hai thằng béo đang đứng gần đó.

Crabbe hớn hở ra mặt. Nó nói

_ Tao... tao nghĩ... mày nên ném nó lên ngọn cây, Draco.

_ Hoặc là nóc nhà. Để cho thằng ngốc đó đi kiếm mỏi mắt luôn - Goyle thêm vào.

_ Ý tưởng hay - Draco nở một nụ cười nửa miệng - Chuẩn bị xem trò vui đi chúng mày.

Nói rồi cậu giơ cánh tay đang cầm trái cầu lên, lấy đà chuẩn bị ném. Bất ngờ một giọng nói lạnh lùng vang lên.

_ Tôi không ngờ cậu lại là người như thế đấy, Malfoy.

Draco buông thõng cánh tay, cậu từ từ xoay người lại, mặt đối mặt với con người vừa cất lời kia.

Harry đứng đó, đôi mắt xanh biển lạnh lùng nhìn Draco. Draco cũng nở một nụ cười nửa miệng hờ hững, đôi mắt xám đá khó chịu liếc nhìn Harry. Từ hai đứa trẻ đều toát ra một khí thế khác thường, khiến cho không một ai có thể rời mắt khỏi chúng. Cả hai đều đang chuẩn bị bùng phát cơn thịnh nộ của mình.

_ Sao hả, Potter? Nổi máu anh hùng sao," đấng cứu thế"? - Draco mỉa mai. Cậu vốn không thích cái tên này của Harry từ lâu rồi, bây giờ mới có dịp lôi ra chế giễu. Đúng thế đấy, chẳng có một Malfoy đích thực nào lại cảm thấy dễ chịu khi kẻ khác cướp đi hào quang và sự nổi tiếng của mình cả.

_ Bỏ quả cầu của Nevile xuống ngay, Malfoy. Và tôi chưa bao giờ tự gọi mình là "đấng cứu thế "- giọng Harry đã nhuốm mùi bực tức.

_ Ồ, Potter, nếu tôi nói "không" thì sao? Cậu sẽ làm gì được tôi đây? - Draco nói , với khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt. Cậu triệu hồi một cây chổi ở gần đó, rồi nhảy lên đứng trên nó mà lướt đi một cách điêu luyện. Lúc lướt qua Harry , Draco còn tung quả cầu lên cao rồi khéo léo chụp lấy nó, dứ dứ nó trước mặt " Đứa trẻ còn sống" như để trêu tức cậu ta.

_ Có giỏi thì lên đây mà bắt tôi này, Potter - Draco nói với vẻ mặt đầy thách thức.

Harry giờ đây đã tức giận thực sự. Cậu vớ lấy cây chổi gần đó, nhanh chóng nhảy lên rồi lao đi như tên bắn giữa những lời can ngăn ( có cả cổ vũ và thán phục ) của bạn bè. Chỉ trong nửa cái chớp mắt, Harry đã bay lên đối diện với Draco trên không trung, hai đứa trẻ gườm gườm nhìn nhau, đầy vẻ đối địch. Nếu như ai không biết thì có thể dễ dàng nhầm tưởng rằng đây là hai cầu thủ Quichditch đang ngay trước rìa trận đấu.

Harry nhìn Draco đầy tức giận.

_ Tôi sẽ đá bay cậu ra khỏi chổi, Malfoy. - cậu nói

_ Để xem. Cố hết sức nhé, Potter - Draco đáp lại với vẻ mỉa mai cực độ. 

Harry hai tay nắm chặt cán chổi, cậu đã tức giận lắm rồi. Máu nóng dồn lên mặt, Harry quyết định rằng cậu sẽ xông thẳng vào Draco ngay lập tức. Nhưng Harry còn chưa kịp động tay động chân thì cậu đã nhìn thấy nụ cười nửa miệng nham hiểm của Draco, và Harry linh cảm thấy có việc chẳng lành.

Draco lại giơ cánh tay cầm quả cầu lên, lần này cậu ta còn kéo tay hẳn ra sau để lấy đà. Và rồi...

Cậu ta đã ném nó!

Lũ trẻ chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng loé lên như ngôi sao băng ở trên bầu trời, và bóng của một chàng phù thuỷ tóc đen nào đó xẹt qua nhanh như chớp, đuổi theo cái vệt sáng đang dần biến mất kia. Harry có thể cảm thấy từng cơn gió mạnh mẽ lùa vào mái tóc rối bù của cậu, cậu có thể cảm thấy sự hưng phấn tột độ của bản thân khi có thể làm chủ được tốc độ chóng mặt này, và trên tất cả, sự liều lĩnh của cậu đã được thoả mãn hết mức. Khuôn mặt Harry bừng sáng lên sự say mê, cậu phóng vun vút theo quả cầu của Nevile như một cơn gió. Và rồi thực hiện một cú phanh gấp ngoạn mục đầy nguy hiểm trước cửa sổ văn phòng giáo sư Mc Gonagall, tất nhiên là khi trên tay cậu đã cầm được quả cầu. Để rồi khi Harry từ từ hạ thấp độ cao và chạm chân xuống mặt đất với khuôn mặt tươi như hoa, giữa những tiếng hò reo đầy phấn khích của bạn bè, thì trên khung cửa sổ kia khuôn mặt giáo sư Mc Gonagall lại trắng bệch như tờ giấy, trông không thể nào hãi hùng hơn vì bà vừa chứng kiến một pha bắt bóng đáng kinh ngạc nhất từ trước tới giờ trong lịch sử phù thuỷ. 





~~~~~~~*~~~~ 

 Chương mới về rồi đây ~~~

 Ta rất xin lỗi các nàng vì đã ra chương trễ . Nhưng sự thật là năm nay ta đã cuối cấp rồi, đi học rất nhiều, không còn nhiều thời gian như trước. Cho nên,ta buộc phải đau lòng thông báo: Mỗi tuần rất có thể chỉ còn một chương truyện! 

Ta đã rất cố gắng, nhưng mẹ ta còn bắt ta drop truyện để tập trung học cơ. Nên trong thời gian này ta chỉ có thể ra được một chương mỗi tuần, các nàng đừng ném đá ta nga...

      Love

                  ~Mizu~

ĐN Harry Potter: Twins ( Em gái song sinh của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ