Chương 34

1.3K 150 3
                                    

_ Cậu ta đã tự lừa dối mình - Benjamin nói - Rằng mình không phải Alisa Elise của trước kia. Rằng cuộc đời của mình không bất hạnh đến thế. Rằng không sao đâu, mình vẫn còn anh hai,vẫn còn bạn bè bên cạnh. Rằng mình không hề cô đơn. Rằng, mình chính là Halie Potter.

Harry thoáng sững sờ. Rồi một niềm xót xa trào dâng trong mắt cậu. Halie, cô em gái bé nhỏ của cậu rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì?
Em ấy đã phải sống cô độc trong một ngôi nhà xa hoa tráng lệ nhưng lạnh lẽo, thiếu đi tình thương của gia đình trong suốt bao nhiêu năm trời. Điều đó phải tồi tệ đến chừng nào kia chứ! Chắc hẳn em ấy đã vô cùng cô đơn, tuyệt vọng, và mất niềm tin vào cuộc sống này.
Càng nghĩ Harry càng thấy đau lòng. Tuy rằng anh em cậu ở nhà Dursley có chút khổ sở, nhưng gia đình họ cũng không thật sự căm ghét cậu và Halie đến tận xương tuỷ. Hơn nữa, khoảng thời gian đó anh em cậu còn có nhau, giúp đỡ, sẻ chia cho nhau, dựa vào nhau mà sống. Còn con bé... chỉ có một mình. Một mình đối mặt với cái lồng giam làm bằng sắt lạnh lẽo cứng rắn đó.
Trái ngược hoàn toàn với Harry, khuôn mặt Draco lại hiện lên vẻ đăm chiêu khác lạ.
Thì ra là thế. Giờ thì cậu đã hiểu rồi. Những kiến thức về môn Độc dược, những động tác tao nhã trên bàn ăn, những cử chỉ thanh lịch, cao quý của giới quý tộc, và cả... sự thuần thục hiếm có đó nữa. Những điều ấy tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, nhưng chúng không phải là điều mà một phù thuỷ không sinh ra và lớn lên trong một gia tộc phù thuỷ mang dòng máu thuần chủng có thể có được. Nếu theo như lời Benjamin nói thì Halie, với thân phận là người thừa kế của gia tộc, chắc chắn đã được trui rèn trong những hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ. Vô số bài học, vô số các thử thách mà người thừa kế cần phải vượt qua. Đấu kiếm, chơi đàn, pha trà, khiêu vũ,... đủ các loại hình nghệ thuật khác nhau mà họ phải nắm vững. Thân là người thừa kế của gia tộc Malfoy, Draco theo lẽ dĩ nhiên hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thậm chí, cậu còn thấy đồng cảm với Halie. Những lễ nghi cứng nhắc đó như đã ám ảnh cô ấy, đi theo cô ấy đến tận vùng trời xa xôi này. Nó đã trở thành một phần của Halie. Draco thở dài. Cái dáng vẻ cao quý lạnh lùng nhàn nhạt đó, nó đã ăn vào cậu ấy sâu tới nỗi trở thành một góc trong tâm trí. Thần thái ấy, khí thế ấy, cứ toả ra theo bản năng từ " kiếp trước ", tự nhiên đến nỗi có lẽ cả chính Halie cũng không hề hay biết. Draco nhíu mày, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ đang loạn hết cả lên trong đầu mình, lòng thầm mong cho tên Benjamin chết tiệt kia ngừng nói một lát.
Nhưng Benjamin dường như cố tình làm trái lại với mong muốn của Draco. Cậu ta nói tiếp một tràng dài.
_ Alisa rất cố chấp, cứng đầu thì không ai bằng. Từ trước kia cậu ta đã như vậy rồi. Khi mà cậu ta đã nhận định mình là Halie Potter, thì cậu ta chắc chắn sẽ tin tưởng rằng mình chính là Halie Potter. Tình trạng hiện giờ của Alisa xảy ra không phải hoàn toàn là do quá khứ bất hạnh của cậu ta. Một phần, cũng là do sự cứng đầu cứng cổ đã ăn sâu vào bản tính của cậu ta nữa. Hai thứ ấy cộng lại làm Alisa không dễ dàng chấp nhận hiện thực tàn khốc này, hiện giờ có lẽ tâm trí cậu ta đang bị cảm giác giằng xé xâm chiếm. Nhưng theo như tôi thấy, tình hình cũng không quá nghiêm trọng. Có lẽ cậu ta sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Cụ Dumbledore nhắm mắt lim dim, không ai biết được cụ đang suy nghĩ điều gì trong lúc này. Trong khi đó, Harry lại đang đứng ngồi thấp thỏm không yên, vừa sốt ruột vừa lo lắng cho cô em gái đang chìm trong giấc ngủ say ở bệnh xá. Trái lại với cậu, Draco ngồi im như một pho tượng, lông mày nhíu chặt lại, trông cậu giống như đang cố gắng tháo gỡ một vấn đề hóc búa nào đó.

Ngoài trời, gió lặng. Màn đêm bao phủ mọi nơi. Qua khung cửa sổ, Draco bất chợt nhận ra rằng đêm nay trăng không xuất hiện.
~~~~**~~~~
Halie từ từ mở mắt. Bóng tối ngập tràn trong căn phòng rộng lớn. Thấp thoáng đâu đây, vài ánh đèn vẫn còn đang toả ra ánh sáng yếu ớt. Đêm có lẽ đã khuya.
Halie nhận ra mình đang ở bệnh xá sau một vài giây thức giấc. Trong phòng không có người, bà Pomfrey chắc hẳn đã nghỉ ngơi. Chiếc giường ấm áp cùng chiếc chăn lông to sụ mà Harry mang đến không làm con bé thấy buồn ngủ. Nó nhẹ nhàng xoay người, quay lưng về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ với chiếc rèm hồi lâu, Halie hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong ngày. Giấc mơ kì lạ, sự xuất hiện của Benjamin, những kí ức mập mờ xen giữa những giọng nói huyền bí, vang vọng...  Con bé cố liên hệ chúng, nhưng chỉ thấy đầu mình nhói đau. Mình không biết... mình không nhớ gì hết...- con bé nghĩ, thầm rên rỉ. Không! Mình nhớ. Mình biết là mình nhớ. Chỉ là... mình không thể chấp nhận nó - Halie tự nhủ, cơn đau lại ập đến làm nó phải thở dốc.
Trong cơn đau đớn, tâm trí của Halie đột nhiên trở nên rõ ràng, sáng như gương. Mày biết, mày biết mà. Phải không, Alisa Elise...? - con bé lầm bẩm, trán ướt đẫm mồ hôi. Và rồi nó ngất đi, vẫn không nguôi khổ sở.
Đêm khuya. Một vài tiếng động kì quái vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, chạy dọc các hành lang của Hogwarts. Đủ cho người ta cảm thấy giật mình sợ hãi.
~~~~**~~~~
Sáng hôm sau, khi Harry, Draco, và Benjamin đến bệnh xá, Halie đã ngồi dậy được rồi. Con bé vui vẻ, nhẹ nhàng bóc vỏ hộp chocolate Ếch Nhái đặt trên bàn, cho vào miệng ăn ngon lành.
_ Buổi sáng tốt lành, anh hai - Halie nói, con bé vẫy vẫy cánh tay không cầm chocolate - Cả cậu nữa Dra, buổi sáng tốt lành.
Harry và Draco đã quen với biểu hiện này của Halie, nên chúng không cảm thấy có điều gì bất thường. Trái lại, Harry còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Con bé đã bình thường trở lại.
Chỉ có mình Benjamin là ngớ người ra trong sự sửng sốt tột độ. Cũng khó trách, từ khi cậu ta quen biết Alisa đến nay, chưa bao giờ con bé dùng thái độ vui vẻ thế này để nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả cậu. Con bé luôn lãnh đạm và thờ ơ với hết thảy mọi việc. Đến mức, cậu thực sự nghĩ rằng đó là một phần của Alisa.
Đột nhiên, Benjamin cảm thấy bực mình.
Harry sốt sắng đi tới bên giường bệnh, không nhịn được mà hỏi han Halie tới tấp.
_ Em thấy sao rồi, Halie? Đã khoẻ hơn chưa? Bà Pomfrey đã nói thế nào? Em còn chưa ăn sáng, tại sao lại ăn chocolate hả? - Harry nhíu mày nhìn đống vỏ chocolate trên mặt bàn.
_ Bà Pomfrey nói em có thể ăn mà - Halie bĩu môi nhìn anh trai - Trước khi các anh đến đây, bà ấy đã cho em uống thuốc và ăn một bát súp bí ngô rồi. Bà ấy nói, em có thể ăn chocolate, miễn không nhiều quá là được.
Draco chậm rãi đi tới, ánh mắt cậu nhìn Halie mang theo vẻ châm chọc.
_ Vậy đây là cái gì? - cậu nói, hất hất cằm về phía đống vỏ - Cậu còn dám nói đống này không nhiều?
Draco chẹp chẹp miệng, lắc đầu.
_ Halie à, tôi biết cậu là một kẻ cuồng choco từ lâu rồi, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó chứ. Cậu ăn nhiều thế này, không sợ sẽ biến thành heo luôn sao? - cậu cười mỉa mai.

~~~~**~~~~
End

ĐN Harry Potter: Twins ( Em gái song sinh của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ