Chương 41

821 95 23
                                    

Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, Halie của chúng ta đột nhiên cảm thấy hưng phấn lạ lùng. Nó nhảy xuống giường, vồ lấy Pansy.

_ Ôi, bạn yêu dấu - con bé hớn hở - Hôm nay thời tiết thật đẹp, phải không?

Pansy rùng mình.

_ Merlin ơi! - con bé nhăn mặt - Mới sáng ra mà cậu đã bị gì thế hả?!

Halie cọ cọ mũi vào mái tóc đen dài óng ả của Pansy, cười hì hì không nói.

_ Buông ra coi nào - Pansy bắt đầu trở nên cáu kỉnh - Cậu đang làm hỏng tóc tôi đấy. Có biết tôi đã mất bao lâu để tạo kiểu không hả?

Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy Halie buông ra, Pansy thở dài đầy chán nản.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Nhưng lại e lệ nép phía sau những đám mây, để cho ánh nắng không bị chói quá. Trong phòng, qua ô cửa sổ, những chú chim nhỏ lông xám có thể nhìn thấy những cô phù thuỷ sinh đang ngồi trên giường. Mặc dù cô bé tóc đen có hơi nhăn nhó, nhưng không khí lại yên bình hoà hợp đến lạ.

Nhìn những chú chim chí choé nô đùa ngoài kia, Pansy thầm nghĩ rằng khung cảnh này thực sự chẳng hợp với thời tiết ảm đạm chút nào. Giống như cậu ta vậy, con bé nghĩ. Một sự kết hợp kì quặc.

_ Cậu ta có bệnh à... - Pansy lẩm bẩm - Lại còn "yêu dấu" nữa chứ, thiệt tình.

~~~~**~~~~
7h sáng, Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Draco bày ra vẻ mặt kinh dị khi thấy Halie bám dính lấy Pansy như một con mèo.

_ Có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? - Draco chuyển ánh mắt nghi ngờ của mình sang Pansy.

_ Chịu - Pansy trả lời bằng giọng cộc cằn nhất có thể, đôi mắt con bé hiện lên vẻ khó chịu - Mà anh đừng có nhìn em như thế, Draco. Em không có cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì đâu, từ sáng cậu ta đã thế rồi.

Draco còn chưa biết trả lời như thế nào thì Halie đã lên tiếng cắt ngang.

_ Pansy, mình yêu cậu nhất!!

Cả Draco và Pansy đều đơ mặt. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

Rồi đột nhiên, Halie nãy giờ luôn đứng đằng sau vòng tay ôm lấy Pansy lại nhảy vọt lên phía trước, có lẽ là do nhận ra sự có mặt của Draco.

Con bé chớp đôi mắt xanh vừa to vừa tròn, ngẩng đầu lên hỏi Draco bằng một vẻ mặt vô cùng... ngây thơ.

_ Này... - Halie vừa hỏi vừa kéo kéo mép áo chùng của " đối tượng" - Cậu là Dra, có phải không?

Draco thở dài.

_ Không phải tôi thì là ai - vẻ mặt cậu ta tràn đầy chán nản - Hôm nay cậu bị làm sao...

_ Draco! - Halie đột nhiên nhào lên, ôm lấy cổ Draco.

_ Draco, Draco, Draco, Draco! - con bé xổ một tràng như súng liên thanh, vừa nói vừa ôm chầm lấy cậu trai tóc bạch kim.

Draco bị ôm bất ngờ nên bất giác lùi về phía sau mấy bước. Chợt nhận ra mái đầu đo đỏ của ai đó đang vùi vào giữa ngực mình, vành tai cậu ta bắt đầu nóng ran. Tuy vậy, sự kiêu hãnh của nhà Slytherin và bản lĩnh của người thừa kế nhà Malfoy không cho phép Draco tỏ ra xấu hổ một cách quá lộ liễu. Và vì thế, mặc dù đang căng thẳng muốn chết, nhưng cậu ta vẫn phải thể hiện khí chất lạnh lùng, bình tĩnh thường ngày.

ĐN Harry Potter: Twins ( Em gái song sinh của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ