Chương 21

2.8K 242 19
                                    


~~~~~~~~**~~~~~~~~

Harry, Ron và Hermione ngồi ở đại sảnh đường, ăn sáng trong im lặng. Chúng cứ ngồi như vậy, chẳng nói với nhau lời nào cho đến khi Ron lên tiếng.

_ Này ! Mấy bồ nói gì đi chứ? Bộ mấy bồ không thấy hả? Con chó đó...

Hermione đột ngột cắt ngang.

_ Mình biết. Nó thật đáng sợ. Và đống dãi của nó thì, ôi, thật kinh tởm.

Harry cũng thêm vào.

_ Và nếu như bồ không nhớ, Hermione, con chó đó có ba đầu! Ba đầu đấy!

_ Giáo sư Dumbledore hẳn là bị điên rồi nên mới giữ một thứ như vậy ở trong trường. - Ron rùng mình.

_ Đúng vậy. Giáo sư hẳn đã điên rồi - Hermione đồng tình - Trừ khi..

_ Trừ khi gì cơ? -Ron nôn nóng hỏi.

_ Trừ khi giáo sư để nó ở đó là có mục đích - Hermione nhíu mày, cô bé đang cố nhớ ra điều gì đó - Nếu mình nhớ không nhầm thì con vật đó đứng trên một cái cửa sập.

_ Thì sao? - Ron ngờ nghệch hỏi lại.

_ Thì sao! Điều đó nghĩa là con chó ba đầu đang canh giữ một cái gì đó ở dưới cánh cửa, Ron Weasley. - Hermione thở dài ngao ngán.

_ Này mấy bồ - Harry dường như đã phát hiện ra điều gì đó - Nhớ lần tôi kể về cái gói nhỏ mà bác Hagrid mang ra từ hầm 713 ở ngân hàng Gringots không?

Hermione đập tay xuống bàn, mắt cô bé long lanh đầy phấn khích.

_ Chính nó! Nó chính là thứ mà con chó canh giữ dưới cái cửa sập!

Thế nhưng Ron lại dập tắt niềm phấn khích của cô bé chỉ bằng một câu hỏi đơn giản.

_ Nhưng mà nó là cái gì mới được?

_ Chẳng phải chúng ta có thể hỏi trực tiếp bác Hagrid sao?

_ Bồ biết gì không Harry? Bác ấy sẽ chẳng đời nào nói cho chúng ta biết đâu. 

~~~~~~**~~~~~~

Trưa ngày hôm đó Harry vừa được anh Wood giới thiệu sơ lược cho về Quichditch, giờ đây cậu lại đang phải giải thích hết mọi thứ cho Ron, người mà thậm chí còn hào hứng và phấn khích hơn cả cậu. Bọn trẻ đang trên đường đến lớp học tiếp theo, chúng vừa băng qua các hành lang đầy nắng vừa trò chuyện vui vẻ.

_ Ron - Harry đang dần mất kiên nhẫn - Tôi đã nói đến lần thứ ba rồi đấy. Bồ nghe tôi kể hoài mà không thấy chán sao?

_ Không hề. Không chán một chút nào cả. Bồ kể tiếp đi. Sau đó thế nào? - Ron vẫn đang hừng hực khí thế. 

Harry thở dài, nhưng cuối cùng cậu cũng nhượng bộ.

_ Sau đó...

~~~~~~***~~~~~

_ Các trò hãy nhớ, cách đọc thần chú là rất quan trọng, nhưng cách vẩy đũa phép cũng quan trọng không kém. Nhớ nhé, điệu và dẻo. Nào, các trò hãy làm theo ta. Điệu và dẻo.

Bọn trẻ đồng thanh : Điệu và dẻo!

_ Tốt lắm. Giờ thì hãy đọc theo ta nhé. Wingardium leviosa!

ĐN Harry Potter: Twins ( Em gái song sinh của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ