Chương 51

1.3K 76 8
                                    

8 giờ 27 phút sáng, Đại Sảnh Đường Hogwarts.

_ Cái gì cơ?! - ầm một tiếng, ai đó đập bàn đứng dậy - Em đã bị tấn công á?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào dãy bàn nhà Slytherin. Một vài đứa kinh ngạc nhận ra, ở đó có sự góp mặt của bộ ba nhà sư tử.

_ Im miệng - Draco quắc mắt quạu cọ - Mày muốn cả trường biết chuyện này à?

Harry bực bội ngồi xuống.

Nhưng vẫn không quên lo lắng cho cô em gái nhỏ. Cậu cầm tay con bé, dịu dàng hỏi.

_ Em có sao không, Halie? Có bị thương ở đâu không? Đã xuống bệnh xá kiểm tra chưa thế?

Halie cười, mắt híp lại.

_ Em không sao, anh hai. Không cần lo lắng cho em đâu.

Con bé nhìn anh mình, giọng xót xa.

_ Nhưng còn...- nó chạm nhẹ vào vết sẹo trên vầng trán Harry - Đau lắm, đúng không anh?

Harry chỉ nhìn con bé, cười hiền lành.

_ Không đau. Cái này đã là gì.

Benjamin chỉ im lặng quan sát hai đứa. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ lạnh lùng.

_ Alisa, bây giờ đấy không phải điều quan trọng.

_ Tôi cảm nhận được một luồng khí hắc ám quen thuộc lắm - cậu nói, nhíu nhíu hàng mi thanh tú - Khá giống với thứ trú ngụ trong chiếc vương miện ở Nhà. Nhưng yếu hơn một chút.

Đôi mắt Halie sắc lại.

_ Voldemort... - con bé thì thầm, nhìn nó như đang suy tính điều gì đó.

_ Anh cũng nghĩ đó là Voldemort. Hay ít nhất thì cũng có liên quan tới hắn ta - Harry nói, đầy kiên quyết.

Hermione không nói gì, cô bé chỉ ngồi một bên trầm tư suy nghĩ.

_ Nhưng làm thế nào mà Kẻ Ai- cũng - biết - là - ai đấy thâm nhập vào Hogwarts được? Harry thì không nói, vì Rừng Cấm cũng có thể coi như nằm ngoài khuôn viên trường. Nhưng còn Halie thì sao? Bồ bị tấn công ở đâu? - sau khi đã loại bỏ hết các khả năng, Hermione cẩn thận lên tiếng.

_ Lẽ nào hắn ta đã hồi phục được toàn bộ sức mạnh? Và đã phá vỡ thần chú bảo vệ của Hogwarts?! - câu hỏi đầy hoảng hốt của Ron vẽ ra trong đầu bọn trẻ một viễn cảnh đáng sợ- Dù sao với sức mạnh năm xưa của hắn thì đây cũng chẳng phải việc khó.

Nhưng Benjamin đã ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này.

_ Không thể nào. Nguồn sức mạnh này rất yếu ớt. Chứng tỏ hắn ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.

_ Vậy thì...

Một khoảng không im lặng bao trùm. Halie nhận ra mọi ánh mắt đều đang tập trung trên người mình.

Harry lên tiếng, đôi mắt cậu đầy vẻ lo âu.

_ Halie, đêm hôm qua em đã đi đâu?

Draco ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Halie nhếch môi cười. Má lúm đồng tiền hiện ra, và đôi mắt con bé sáng lên lấp lánh tinh nghịch.

ĐN Harry Potter: Twins ( Em gái song sinh của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ