Vốn là một đêm an bình nhưng bởi vì sự xuất hiện của Mộ Tiêu Lâm đã phá hủy tất cả hưng trí của mọi người. Càng bởi vì lời nói của hắn mà làm cho sắc mặt vốn không dễ nhìn của Lý Ngải Thanh trông phút chốc càng thêm lạnh. Vốn còn bận tâm mặt mũi của nhi tử mà bà cố gắng chịu đựng, hiện tại bà không còn chút kiên nhẫn nào, trực tiếp ra khỏi đám đông :" Ta có chút không khỏe, đi về trước ".
" Mẹ ". Mộ Tiêu Vân đuổi theo.
" Vân Vân ". Hạ Minh Hòa cũng muốn đuổi theo nhưng vẫn nhịn được, y xoay người nói với Commis :" Chúng ta qua bên kia ngồi một chút ".
" Cũng tốt, ta muốn biết pizza ở B thị có vị thế nào ".
Mộ Tiêu Lâm ở lại nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia có chút xấu hổ. Hắn biết mình nói sai, chính là không biết sai chỗ nào.
" Tiêu Lâm, chúng ta ..."
" Không chơi ". Đánh gãy lời nói của bạn học, Mộ Tiêu Lâm đi thẳng.
Mà bên kia, Mộ Tiêu Vân đuổi theo Lý Ngải Thanh. " Mẹ, mẹ giận con sao ?" Cậu ôm lấy Lý Ngải Thanh, " Mẹ, người là người con thương nhất, chỉ cần người sinh khí con sẽ khổ sở ".
Thanh âm nhỏ nhẹ của nhi tử làm cho Lý Ngải Thanh bình tĩnh lại một chút. Hai mẹ con luôn sống nương tựa lẫn nhau, Mộ Tiêu Vân là máu thịt của bà, vô luận cậu làm sai điều gì bà cũng sẽ tha thứ, đây là do bà luôn đối với đứa con này áy náy cùng thua thiệt. Cho dù nhi tử tới bây giờ chưa nói lời nào nhưng vẫn rất khổ, Lý Ngải Thanh sao không biết.
Chính là lúc ấy tâm tình của bà không tốt nên không bận tâm đến nhi tử.
Hiện tại, tinh thần của bà đã bình thường, mỗi lần hồi tưởng lại sự việc năm năm trước đều vì nhi tử mà đau lòng.
" Tiêu Vân, con từ nhỏ đến lớn bất luận con làm gì mẹ đều không quản con, bởi vì con thông minh nên mẹ hiểu được. Nhưng hôm nay, mẹ không rõ vì sao con và hài tử kia quan hệ tốt như vậy ? Tiêu Vân, Mộ Hữu Thành là ba con, mặc kệ mẹ và ông ta đã phát sinh sự tình gì thì chung quy ông ta vẫn là ba con, cho nên mẹ có thể mong con và ông ấy có thể hảo hảo mà ở chung, con là đứa nhỏ rất bướng bỉnh, mẹ chỉ sợ con buồn trong lòng. Nhưng hai mẹ con Diêu Tinh Tinh, nữ nhân này tâm kế rất sâu, mẹ không hy vọng con và cô ta có quan hệ tốt ". Bà cũng là có chút tâm tư, rốt cuộc vẫn là nữ nhân đem gia đình bà phá hủy, cho dù nam nhân ngoại tình không thể đổ hết trách nhiệm lên người nữ nhân mà là bản thân nam nhân này có vấn đề, nhưng Lý Ngải Thanh cũng vô pháp tha thứ cho Diêu Tinh Tinh.
" Mẹ, người nói gì đó, sao con có thể có mối quan hệ gần gũi với hai mẹ con họ ". Mộ Tiêu Vân cũng không có giải thích vì sao không cự tuyệt Mộ Tiêu Lâm gọi mình là anh, cậu cũng không muốn Lý Ngải Thanh biết một mặt khác của mình. " Mẹ, người yên tâm, con có quyết định của mình. Con sẽ không quên con chỉ có một mình mẹ, nhưng hiện tại con rất vui, vui vì mẹ đã tìm được một người nam nhân tốt, Commis là một người đáng để phó thác cả đời ".
" Con đây là muốn đuổi mẹ đi sao ?" Lý Ngải Thanh cố ý xoay chuyển ý tứ của cậu.
" Nào có, nếu mẹ nguyện ý ngốc ở đây, con cầu còn không được đâu, chính là năm năm qua vẫn là Commis đối với hai mẹ con ta rất tốt, cho nên con đem mẹ cho ông ấy cũng là hồi báo ". Mộ Tiêu Vân ghé vào trên vai Lý Ngải Thanh, cố ý làm nũng nói, " Hiện tại mẹ là lão bà của người khác, đương nhiên muốn cảm thông cho lão công của mình, Commis kỳ thật rất bận rộn, ông ấy thực yêu thích công việc của mình, nhưng vì mẹ ông ấy nguyện ý buông tất cả, mẹ, người nói ông ấy như vậy không tốt sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi nhà giàu mới nổi [ Chương 118 ~ ]
FantasiaTác giả: Tử Sắc Mộc Ốc Từ chương 118 trở đi O.O Edit: yytien