Đầu tiên, Mộ Tiêu Vân trầm mặc.
Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, việc cậu út muốn nói lại thôi cùng Mộ Hữu Thành có liên quan.
" Cậu út, con chỉ có một mình mẹ ". Từ năm năm trước, cậu đã nhận định những lời này.
" Nhưng hắn vô luận thế nào thì vẫn là ba của con, chuyện của hắn cùng mẹ con là một chuyện nhưng con thủy chung vẫn là con của hắn ". Cậu út nói những lời thấm thía.
" Cậu út, nếu ông ta nghĩ con mà con trai thì năm năm trước ông ta tại sao lại cùng mẹ ly hôn, tại sao lại muốn làm con tổn thương ? Nếu ông ta xem con là con tại sao lại có thể mở mắt trừng trừng mà nìn người khác thương tổn con, con như ngày hôm nay có phải là do tay người ba như ông ta ban cho sao ? " Mộ Tiêu Vân hỏi lại.
Cái này...Cậu út trầm mặc.
Chính mà từ xưa đến nay, không có con không cần cha mà chỉ là cha mẹ không cần con. Cha đánh con là thiên kinh địa nghĩa nhưng con mà làm nhue vậy thì chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng những lời Mộ Tiêu Vân nói ra làm cho hắn không thể nào phản bác được. Làm môt người cha, nếu con hắn hỏi hắn như vậy thì hắn nhất định sẽ dạy dỗ lại con của mình, nhưng mà làm một người cậu, hắn hiểu nổi khổ của chị mình phải chịu, cho nên hắn không thể nào phản bác lại được.
Cháu ngoại trai là người rất lý trí hoặc có thể nói là người rất thành thục, làm cho hắn vô pháp dùng ý tưởng của người thường mà phán đoán cậu.
" Tiêu Vân, con hận ba con sao ?" Hắn nghe Mộ Hữu Thành nói qua, ý nghĩ của Tiêu Vân rất cực đoan cho nên hắn phải suy nghĩ một chút.
" Không hận ". Mộ Tiêu Vân trả lời. Cậu không hận ông ta, cho tới bây giờ đều không hận, cậu đã từng nói, nếu tình cảm không còn thì nên ly hôn, nên cậu không có lập trường để hận, tựa như cậu thích nam nhân, là một người đồng tính luyến ái. Tâm tìn cùng tình cảm nên lý trí của mình không thể khống chế.
Nhưng mà, Mộ Hữu Thành không chịu trách nhiệm thì đồng nghĩa ông ta phải trả giá.
Cậu muốn ông ta hối hận vì đã xem mẹ của cậu là đồ vật.
" Cậu út tại sao lại hỏi như vậy ?" Mộ Tiêu Vân không trả lời mà hỏi lại.
Cậu út thật lòng không muốn đem việc đêm đó Mộ Hữu Thành nói cho Mộ Tiêu Vân, nhưng hắn cũng lo lắng, lo lắng nếu Mộ Hữu Thành nghĩ Tiêu Vân như vậy thì ông ta sẽ không cho Mộ Tiêu Vân kế thừa công ty, thật là bất lợi, cân nhắc tới lui, lại nghĩ tới Mộ Tiêu Vân làm chủ mà giao nhà cho hắn cai quản, hắn cảm thấy mình nên đứng về phía cháu trai.
Hơn nữa, cậu còn là một thiên tài 13 tuổi. Cho nên đáng giá để hắn tin tưởng.
" Ngày đó, Mộ Hữu Thành gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu nghĩ gì về con, cậu lúc ấy không rõ ý tứ của hắn, sau đó liền hiểu được, hắn nói cọ gần đây có chút cực đoan, thậm chí... " Cậu út ngừng một chút, những lời kia làm hắn thật sự không nói nên lời.
Nhưng mà đã nói thì phải nói cho hết, " Thậm chí nói con có tư tưởng muốn trả thù, nói rằng chính là con đã nói hắn như vậy, nếu con kế thừa Mộ thị thì nhất định sẽ đối với hai mẹ con kia không khách khí phải không ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi nhà giàu mới nổi [ Chương 118 ~ ]
FantasiTác giả: Tử Sắc Mộc Ốc Từ chương 118 trở đi O.O Edit: yytien