Hạ gia có người sống ở viện dưỡng lão, chính là bà Hạ có chứng si ngốc.
" Vân Vân một người đón năm mới ở trong nước, có cô đơn hay không ?" Trên bàn cơm Hạ gia, bởi vì quy củ của Hạ tư lệnh truyền xuống cho nên mọi người rất ít nói chuyện, chính là hôm nay bất đồng, bởi vì đây là ngày cuối cùng của năm cho nên quy củ của Hạ tư lệnh cũng bị bỏ quên. Lúc này Hạ tư lệnh chủ động mở miệng hỏi Mộ Tiêu Vân.
" Không cô đơn, anh cùng anh Thanh Hòa thường xuyên mang con đi chơi, hơn nữa bởi vì con nhảy lớp cho nên cùng sinh viên nước ngoài khác biệt cũng lớn cho nên thời điểm kia con cũng thường xuyên chỉ có một mình hoặc là đi đọc sách, dần dà cũng thành thói quen ". Mộ Tiêu Vân mở miệng.
Phàm là lão nhân, đặc biệt là Hạ tư lệnh trưởng thành từ quân nhân, thân phận lại cao, đặc biệt yêu thích những đứa nhỏ thông minh, hơn nữa Mộ Tiêu Vân là đứa nhỏ chính phủ cũng coi trọng. Hơn nữa đứa nhỏ này lại rất nghe lời, hơn nữa từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, cho nên mặc kệ là Hạ tư lệnh hay là ba mẹ Hạ, đối với Mộ Tiêu Vân đều rất tốt, dù sao có thể làm cho hai hài tử nhà bọn họ coi trọng nên đối với ba mẹ Hạ đều xem như nửa nhi tử.
" Tuổi còn nhỏ đã xuất ngoại du học thật không dễ dàng ". Ở trong lòng người thế hệ trước, xuất ngoại chính là sự tình đáng kiêu ngạo. Năm đó Hạ Thanh Hòa không xuất ngoại là bởi vì không yên lòng Hạ Minh Hòa, hắn năm đó yêu đệ đệ rất nghiêm trọng.
Hạ Minh Hòa không xuất ngoại bởi vì y theo đuổi người khác cũng không giống bình thường, chính là hai lão nhân không nói nhưng ở trong lòng là đứa nhỏ mà bọn họ đáng để kiêu ngạo.
" Kỳ thật trước khi xuất ngoại con cũng rất sợ, con không biết tiếp theo sẽ như thế nào, chính là thực may mắn, trước khi xuất ngoại con gặp anh Quý Mộc, trước đó anh Doãn Hạo lại giúp con giải quyết chuyện ba mẹ ly hôn, đến nơi đó bác sĩ của mẹ con lại giới thiệu đàn anh của bà ấy, cho nên trên thế giới này có rất nhiều người đáng giá để con cảm ơn, cho nên con cảm nhận được thế giới này rất ấm áp ". Đúng vậy, cho dù cậu rất để ý tới ân oán đời trước nhưng khi cậu cảm nhận được sự ôn nhu này thì cậu cũng đã thử buông bỏ ân oán.
Nhưng kết quả thì sao ?
Đáy mắt Mộ Tiêu Vân hiện lên một tia sắc bén. Không phải cậu buông tha thì mọi người sẽ cảm kích.
" Đứa nhỏ này thật là tốt ". Hạ tư lệnh hôm nay rất cao hứng, nhà của lão nhân bình thường chỉ có một người ở, cho dù có thể đem Hạ nãi nãi trở về, trong nhà cũng có thể thỉnh bảo mẫu, nhưng Hạ gia vẫn đem Hạ nãi nãi ở trong viện dưỡng lão, bên trong đó người già chiếm đa số, dù sao rất thích hợp cho Hạ nãi nãi. Mà Hạ tư lệnh cũng thanh nhàn, một người thường xuyên tản bộ, lại đi viện dưỡng lão nhìn Hạ nãi nãi.
Mộ Tiêu Vân cười không nói. Lời này cậu cũng không nói tiếp.
Ngược lại Hạ nãi nãi, thế nhưng phấn khởi nói tiếp :" Thật là tri kỉ ".
Nhất thời, trên bàn cơm mọi người đều cùng nhìn về phía Hạ nãi nãi. Hạ nãi nãi không coi ai ra gì lại nói một câu :" Thật là tri kỉ ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi nhà giàu mới nổi [ Chương 118 ~ ]
FantasiaTác giả: Tử Sắc Mộc Ốc Từ chương 118 trở đi O.O Edit: yytien