CHƯƠNG 4: Thiên tuế rất bận.

2.8K 62 2
                                    

Thẩm Quát nghe xong cả vành mắt cũng đỏ lên, vẻ mặt như nói, sao ngài hiểu ta quá vậy: "Hầu gia anh minh, hạ quan, đúng là đã phạm vào một sai lầm lớn không thể tha thứ. Lần này đến hành cung là muốn thỉnh tội với Thụy vương Thiên Tuế".

Nói xong, như nghĩ tới điều gì, ông kéo ống tay áo hắn vội vàng nói: "Không biết Thiên Tuế gia giờ có ở bên trong không, nếu cứ tùy tiện đi vào, không biết có quấy rầy ngài không."

Vị Cố Tiểu Hầu gia này là nhi tử của Hộ quốc công Cố Yển, ngày thường có quan hệ tốt với Đoan Thân vương, hỏi hắn mới là đúng đắn.

Cố Duẫn Chi không để ý tới việc ông đã phạm vào sai lầm gì, ôn hòa nhìn chằm chằm ống tay áo đang bị người ta kéo chặt, nói:

"Thẩm đại nhân, chất liệu này mới được Cung kim cẩm đưa lên, ông nhẹ nhẹ chút".

Nhắc tới chuyện Thụy vương Thiên Tuế, hắn lại thoáng bật cười: "Nguyệt Cẩm chắc đang bận chính sự. Có điều giờ ông vào cũng không phải không được, lúc hắn bận rộn tâm tình đều không tệ".

Thẩm Hành thấy hắn dứt lời thì lườm mình một cái.

Động tác này của nàng ngụ ý rất đơn thuần, chính là ai thán vì nhân sinh xui xẻo đến cực điểm của mình mà thôi. Cái 'liếc mắt nhìn sang' lại tình cờ chạm vào ánh mắt vô cùng 'thân thiết' của hai người đàn ông nhìn lại.

Nàng nghe thấy cha mình ghét bỏ giới thiệu: "Khụ, đây, đây là tiểu nữ Thẩm Hành. Ngày thường hiếm khi ra phố, để đại nhân cười chê rồi." Nói xong còn yên lặng cách xa nàng một chút.

Tình thân 'mỏng như giấy' vậy đó, Thẩm Hành thấy lòng mình chua xót. Nhưng vẫn phải đoan trang cúi người, thành thật chào hỏi: "Thỉnh an Hầu gia, ngôi nhà không có mái che này có lễ."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Thẩm Quát suýt chút nữa bị chọc cho bất tỉnh, ông co rúm khóe miệng nói: "Là... là tự xưng của ông ngoại ta."

Thẩm Hành ngượng ngùng...

Cũng may Cố Tiểu Hầu gia tốt tính, vô cùng nể tình cười nói: "Thẩm tiểu thư tính khí thật vui vẻ, Thẩm đại nhân rất biết dạy con gái đó. Hôm nay bản hầu còn có chuyện quan trọng, ngày khác có thời gian lại cùng nói chuyện với đại nhân."

Lời nói này rất có hàm dưỡng, Thẩm Quát không thể không muốn khách sáo một phen, Thẩm Hành lại nhíu chặt mày.

Ngay khi vị Cố Hầu gia này và cha mình cùng nhau cáo biệt, nàng nhìn thấy khóe môi hắn cong lên rõ ràng, và một câu nói không hề vang thành tiếng.

Ôn Uyển, đã lâu không gặp.

Đó là tên tự của nàng.

Hắn biết nàng sao?

Khuôn mặt của Thẩm đại tiểu thư khá thông mình, nhưng đầu óc lại không được nhanh nhẹn cho lắm.

Đầu óc này cũng không phải quá ngốc, nhưng mà thuộc loại khá thẳng thắn, lúc nghĩ chuyện này sẽ không thể chú ý đến chuyện khác được.

Khi cha lặng lẽ kéo nàng vào hành cung, nàng còn đang nghĩ rốt cục mình đã gặp vị Cố tiểu Hầu gia kia ở chỗ nào.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ