CHƯƠNG 84: Quế Viên công công có nước tương sáng rồi.

1K 28 1
                                    

Phan Chi Hoa không phải là phi tần bình thường, trước khi bị vào lãnh cung, bà đã từng là Quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu. Những tâm tư, thủ đoạn ở chốn hậu cung này sao mà bà không rõ. 

Có lẽ những năm gần đây cuộc sống trôi qua thoải mái hơn nhiều quá, cho nên trái tim tranh đấu đã không còn gai góc vì tình cảm. 

Giờ nghe thấy khuê nữ nhà mình không được việc như vậy, cả khuôn mặt đều xanh mét tức điên, vội vàng ăn mặc chỉnh tề rồi chạy tới thiên lao. 

Còn chưa biết chuyện nhà họ Lâm sẽ bị xử ra sao, tóm lại, đứa bé trong bụng Tô Nguyệt Hoa chưa thành hình đã bị đưa một bát thuốc sảy thai. 

Thuốc là do Lâm Hi Hòa tự tay rót hết, sau đó hắn nói với người của Lâm gia, Lạc quý nhân ở trong cung đã nói, chỉ cần không để cho công chúa sinh con, thì có thể giữ cho Lâm gia một mạng. 

Hoàng hậu nương nương nghe xong, mặt không chút thay đổi, nói: "Lạc quý nhân? Từ trước đến giờ có người này ở trong cung đâu nhỉ."

Điều tra mà không tìm ra chứng cứ, vậy thì làm sao được nữa? Trên quan trường 'dĩ bỉ chi đạo, vĩnh viễn thị luân' cứ loanh quanh vậy đó. 

Dù quá trình có ra sao, đứa bé trong bụng Tô Nguyệt Hoa cũng đã không còn nữa. Bát thuốc sảy thai là của cha đẻ đứa bé đưa cho, điều này khiến cho vị công chúa luôn kiêu căng ngạo mạn dường như chỉ trong một đêm đã hiểu ra nhiều điều, trong đáy mắt cũng không còn được mấy phần bướng bỉnh.

Lạc quý nhân thờ ơ nhìn nàng uể oải, lớn tiếng chất vấn: "Việc đã đến nước này, còn có gì mà không bỏ được đây?" Nàng mê man ngẩng đầu lên nhìn về phía mẫu thân mình. 

"Nhưng con của con không còn nữa, con phải đi tìm ai để đòi đây? Nương, người là mẹ ruột của con, vì sao người cũng tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ đứa bé không phải là cháu ngoại ruột của người sao?" 

"Ta tàn nhẫn? Ta muốn con nhớ cho kĩ vào, chính cha đẻ của nó không cần nó! Lúc trước ta không tán thành việc con kết hôn với Lâm gia, nhưng con lại cứ quyết tâm phải gả. Bây giờ chuyện đã bê bối thành ra như vậy, con vẫn còn hỏi ta phải tìm ai để đòi đứa bé sao?" 

Phan Chi Hoa nhìn gương mặt không chịu tỉnh ngộ kia, chỉ hận bản thân mình thường ngày không quản giáo, giáo dục nàng cho tốt.

"Trong lòng không thoải mái thì tự tìm chỗ mà giải tỏa. Không phải Lâm Hi Hào vẫn còn bị nhốt ở trong ngục đó sao? Cả đại gia đình Lâm gia đều ở đó, bức bối thì tự mình tìm xem, đừng có chướng mắt trước mặt ta nữa."

Thân là con gái hoàng thất, không có tâm cơ thì chỉ có thể bị chơi đùa đến chết, đây là con đường do nàng tự chọn, không thể oán hận bất kì ai. Lời này của Phan Chi Hoa, Tô Nguyệt Hoa không biết có hiểu được bao nhiêu, cuối cùng, chạng vạng tối, nàng đã đi tới thiên lao.

Giây phút cánh cửa lớn mở ra, mùi máu tanh và hơi lạnh ẩm ướt phả ngay vào mặt, nàng không chịu được mà nôn khan hai tiếng, lúc này mới chậm rãi bước xuống bậc thang.

Trong phòng giam tối tăm không có ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại có một bó đước khiến mắt người đau đớn. 

Trương Vãn Quân híp mắt hồi lâu mới thấy rõ người đến là Tô Nguyệt Hoa. Nàng vẫn mặc quần áo hào hoa phú quý, chất liệu vải bằng gấm vóc đỏ tươi, được điểm xuyết nhiều vân thêu phức tạp. Chuyện của Tô Nguyệt Hoa sảy thai nàng chẳng hề hay biết, giờ thấy người tới lại có phần tưởng niệm, nàng cứ nằm trên mặt đất cất tiếng gọi công chúa.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ