Cả một ngày Thẩm Hành không ăn được miếng cơm, sáng sớm vừa mới mở mắt ra đã bị nha hoàn trong cung lăn qua lăn lại đủ kiểu, búi tóc, rửa mặt, trang điểm. Từ trước tới nay, Đạo Đạo chỉ dùng mỗi một cách, bây giờ, cô nô tì kia đứng cạnh mới cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra hầu hạ tiểu thư chính là như thế.
Giờ người trong phòng đã đi ra gần hết, chuyện thứ nhất cần làm là phải thay một bộ quần áo khác và gỡ cái mũ phượng nặng chết người trên đầu này ra.
Sau khi vào cửa, cả người Tô Nguyệt Cẩm toàn mùi rượu, Thẩm đại tiểu thư đang ngồi khoanh chân trên giường ăn đậu phộng, bên cạnh, vỏ đậu phộng đã chất thành mấy đống. Nhìn thấy hắn đi vào thì nhiệt tình chào hỏi: "Chàng đã về rồi à?"
Tô tiểu thiên tuế khẽ "ừ" một tiếng, nhưng không động đậy gì, chỉ dựa người vào giường, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Thẩm Hành bị hắn nhìn thì hơi mất tự nhiên, bực bội véo hắn một cái.
Trên người nàng mặc thường phục màu đỏ thêu hoa tròn rất đẹp, mái tóc dài đen nhánh như tơ, buông xõa phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú lại mộc mạc động lòng người, đôi mắt hạnh mở to, cầm đậu phộng trong tay lại càng ngây thơ dễ mến.
Hắn lười biếng vẫy vẫy tay: "Vừa mới làm cô dâu mà đã lạnh nhạt thờ ơ với ta như vậy, tốt xấu gì thì cũng phải giả bộ giúp ta cởi áo ra đi chứ?"
Lúc này Thẩm Hành mới hiểu, vị gia trước mặt này đang chờ nàng hầu hạ. Bất đắc dĩ bước lên phía trước: "Từ trước đến nay quần áo của cha ta toàn tự mình cởi thôi."
Dù là như vậy, nàng vẫn duỗi tay giúp hắn cởi bút buộc xiêm áo. Cát phục này đúng là phiền phức, cái nút buộc trước ngực như cố tình đối nghịch với nàng, càng lôi càng kéo lại càng gấp. Nàng bực bội áp sát vào nhìn kỹ thêm một chút. Đúng thời điểm này, Tô Nguyệt Cẩm cúi đầu xuống.
Làn hơi lạnh lung say lòng người phả xuống từ đỉnh đầu phảng phất: "Ngốc vậy à?"
"Ai ngốc? Rõ ràng cái nút buộc này có vấn đề."
Nàng bất mãn đẩy hắn một cái, dứt khoát chuyển qua chiếc thắt lưng thêu hoa, trực tiếp kéo thắt lưng bằng ngọc bên hông xuống. Đầu ngón tay lướt qua lồng ngực của Tô tiểu thiên tuế.
Một cảm giác tê dại rõ ràng, Tô tiểu thiên tuế ho khan một tiếng, hỏi một câu khiến Thẩm Hành mờ mờ mịt mịt, vừa hiểu vừa không: "Có phải hơi nhanh rồi không?"
Cởi quần áo mà còn chia tốc độ nữa à? Thẩm đại tiểu thư chẳng thèm để tâm, tiếp tục vùi đầu phân cao phân thấp với cái đai lưng, loay hoay trên eo của hắn. Phía sau có một cái nút thắt nữa, phải nới lỏng phía đằng trước ra mới mở được.
Đột nhiên, bên tai phủ xuống tiếng hơi thở nặng nề, khiến lòng nàng hoảng hốt, vừa mới ngẩng mặt lên đã bị đôi môi kia chặn lại: "Nếu phu nhân đã rộng rãi như vậy thì vi phu cũng không khách khí nữa."
Nến đỏ leo lắt, màn giường phủ xuống, che đậy hết những khung cảnh xuân quang, nhưng không giấu được không khí nồng nhiệt bao trùm khắp căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô Áng
Lãng mạnTác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kì môi; Xứng lứa vừa đôi (Mình tìm thấy bản convert dưới cả hai tên nên mình cũng không rõ tên nào là tên chính nữa) Thể loại: cổ đại, sủng, hài hước, 3s, 1v1 Độ dài: 91 chương + 7 phiên ngoại Nguồn: http://tru...