CHƯƠNG 88: Muốn có con.

1.2K 36 0
                                    

Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Thẩm Hành gả cho Tô Nguyệt Cẩm đã hai năm, ngoài đôi lần hắn có công sự phải ra ngoài mấy ngày, còn lại chưa bao giờ phải xa nhau một thời gian dài đến như vậy.

Vừa thấy người trở lại, nàng còn quan tâm gì tới 'hồ bằng cẩu hữu' chết sống ra sao nữa, vừa dặn dò nhà bếp đi chuẩn bị bữa tối, vừa lấy quần áo tắm rửa đi về phòng.

Phía sau bình phong vẽ tuế hàn tam hữu đang mịt mờ hơi nước, hơi nóng hừng hực toát mồ hôi, người vốn dĩ nên ngồi trong thùng tắm lúc này lại lười biếng nằm nghiêng trên một chiếc sập nhỏ.

Vẻ mặt hắn có phần uể oải, vạt áo lỏng lẻo hở ra một nửa, xương quay xanh như ẩn như hiện. 

Nàng nói: "Sao chưa đi tắm?"

Dưới chân hơi nhón lên, chẳng có khí tiết gì lại muốn đi nhìn trộm, càng nhìn càng thấy xuân quang. Hắn híp hai mắt lại, như cười như không nói: "Đang đợi phu nhân hầu hạ." 

Có lẽ bởi vì đi suốt đêm, giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn, vừa có vẻ lười biếng khiến tai nàng nóng lên. Là một đại gia khuê tú, mặc dù đối mặt với phu quân nhà mình cũng nên rụt rè đi một chút, nhưng Thẩm đại tiểu thư vẫn biết phải bắt đầu ra sao, nàng nghe lời tiến lên phía trước, bàn tay vừa vươn ra đã bị hắn kéo lại. 

Quần áo cứ thế trượt xuống, lồng ngực cường tráng nhấp nhô theo nhịp thở, cả khuôn mặt nóng bừng. Nàng cố gắng để cho mình nhìn đoan trang một chút, mắt nhìn thẳng vào dây buộc bên hông, nhưng chần chừ nửa ngày vẫn không có dũng khí để cởi nút đó ra. 

Yết hầu khẽ ho khan một tiếng, nàng nói khẽ: "Cái này chàng tự cởi đi."

Hắn hơi nhíu mày, nụ cười đầy ý vị sâu xa: "Không muốn, ta mệt không muốn làm." 

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng chậm rãi ôm chặt nàng, vòng quanh một vòng eo hoàn mĩ. Cái chạm tay dịu dàng như mĩ ngọc thượng thừa, khiến năm đầu ngón tay của ai kia run rẩy. Hắn nói: "Nào có ai hầu hạ được một nửa lại mặc kệ thế chứ." 

Sau đó, nàng tựa vào ngực hắn, khé nói: "Nguyệt Cẩm, nếu bệnh của thiếp không chưa khỏi thì chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi nhé." 

Đây là nỗi đau ẩn sâu trong lòng nàng. Đã cưới được hai năm rồi, nhưng nàng vẫn mãi chẳng có thai. Ngự ý trong cung đến khám, nói thân thể của nàng tính âm hàn, là thể chất rất khó mang bầu được. 

Nàng thừa nhận mình không phải một thê tử rộng lượng gì cho cam. Bởi vì nàng không muốn giả vờ thoải mái cưới thê thiếp về cho hắn, thậm chí vừa mới nghĩ tới cảnh tượng đó thôi đã đau nát tim gan rồi. 

"Có phải thiếp rất xấu xa không, thiếp xấu nên mới mong chàng chỉ có mình thiếp, kiếp sau, nhất định kiếp sau chàng đừng gặp thiếp nữa." 

Hắn chăm sóc nàng như vậy, thậm chí có gia quyến triều thần làm đầy tháng cũng lặng lẽ từ chối hết thiếp mời.

Hai bàn tay hắn khẽ nắm chặt, cười khẽ: "Cô ngốc này."

Rất ít khi hắn nói lời tâm tình êm tai, nhưng chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến nàng đau lòng bật khóc.

Hắn nói: "A Hành, ta luôn cảm thấy cả đời này quá ngắn, đợi đến lúc tóc bạc da mồi, bước chân lên cầu Nại Hà, ta chỉ nguyện kiếp sau nàng vẫn là vợ ta."

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ