CHƯƠNG 62: Đừng lo, có ta đây rồi!

1K 38 0
                                    

Mọi người đang xôn xao vây quanh, bách tính muôn dân đều kinh ngạc nhìn vị tiểu ca kia.

"Có chuyện như thế sao? Cậu không nhầm đó chứ?"

"Mấy chữ 'Chấp pháp như sơn' viết ở trên quan tài, chẳng phải ý nói muốn đem chôn luôn mấy chữ này sao? Đây rõ ràng là trào phúng Lâm thừa tướng chấp pháp không công minh đây mà."

"Không phải vậy sao, ta còn nghe nói, vụ án của Thẩm đại nhân là do Lâm thừa tướng thẩm tra, chẳng lẽ có khuất tất gì chăng?"

Tiếng bàn luận bên ngoài càng lúc càng lớn, khuôn mặt của Lâm Phương Tri sa sầm hết lại, mặt mày xanh mét nhìn Thẩm Hành đang đứng ở trong sân.

"Không biết tự lượng sức! Lại còn ngang nhiên chạy tới Lâm phủ ta gây sự, ngươi tưởng đây là nơi nào?" Đường đường là phủ Thừa tướng mà bây giờ náo nhiệt không khác gì cái chợ, ông còn mặt mũi gì nữa đây.

"Nơi nào?" Thẩm Hành mỉm cười nhìn ông: "Không phải là nhà ông đó sao? Hay là thừa tướng đại nhân muốn nói, những người ở đây đều không phải là người?"

"Vô liêm sỉ!!" Lâm Phương Tri tức đến đỏ bừng cả mặt: "Ngươi ngang nhiên coi thường mệnh quan triều đình, ai cho ngươi cái gan lớn thế hả?"

Thẩm Hành lại lắc đầu ra vẻ không hiểu: "Tặng quà mà còn cần lớn gan sao? Tiểu nữ nghe nói Lâm đại nhân mắc bệnh khó trị, lo lắng quý phủ không tìm được gỗ tốt làm quan tài cho ngài, vì vậy mới đi suốt cả đêm mang một cái tới đây. Sao có thể nói là xem thường Lâm đại nhân được chứ...."

Nàng lấy bài vị trên quan tài cầm xuống, chỉ vào mấy chữ to 'Chấp pháp như sơn' nói: "Đây là tiểu nữ đang ca ngợi đại nhân, sao lại biến thành coi thường ngài được? Hay đại nhân cảm thấy, bản thân mình không chịu nổi bốn chữ lớn thế này?"

Thẩm Hành ung dung thong thả nói xong, nhưng từng câu từng chữ đều sắc như gai nhọn, thiếu chút nữa là khiến cho Lâm Phương Tri tức đến chết ngất.

"Thân thể của bản quan cực kì khỏe mạnh, ai nói với ngươi là ta mắc bệnh không cứu được? Ngươi gọi hắn ra đây cho bản quan xem."

"Là thiếu phu nhân của quý phủ ngài nói đó."

Nàng vô tội chỉ vào Trương Vãn Quân bụng bự: "Hôm qua, nàng ấy còn căn dặn tiểu nữ, nhất định phải mang quan tài tốt đến đây."

Trương Vãn Quân không ngờ mũi nhọn sẽ chĩa vào người mình, nàng hoảng hốt lắc đầu: "Không phải. Hôm qua tìm cô vốn chỉ muốn an ủi cô đừng quá đau lòng vì chuyện của Thẩm bá bá. Làm gì còn chuyện gì khác nữa, chuyện này Nhã Quân cũng có thể làm chứng."

Lưu Nhã Quân cũng vội vàng đứng ra nói đúng.

Thẩm đại tiểu thư nháy mắt hai lần: "Ai cũng biết cô và Lưu thiên kim là khuê mật, cô nói nàng ấy có thể làm chứng, ta cũng có thể nói mấy lời kia là do hai người tự biên tự diễn với nhau thôi".

Điều tra nhưng lại không tìm ra chứng cứ, đây đều là những điều nàng học được từ gia đình bọn họ. Lâm Hi Hòa đứng ở giữa há miệng thật to, không kìm được đành tiến lên khuyên nhủ: "Tiểu Hành, mau quay về đi, đừng nghịch ngợm nữa. Chọc giận phụ thân ta, nàng cũng biết hậu quả thế nào rồi mà."

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ