Trong sương phòng yên tĩnh, làn khói xanh tỏa lên từ lư hương, nhẹ nhàng thoang thoảng, làm không gian lại mát mẻ yên bình.
Sở dĩ lúc mùa xuân thế này người ta vẫn xài ít hương liệu, nhưng Thẩm đại tiêu thư lại thấy, nàng nhất định phải để thứ này trong phòng để tỉnh táo nhiều hơn, kể cả chính bản thân nàng.
"Tại sao lại muốn gạt ta, mấy món đồ cổ ngọc khí kia nàng mua toàn hàng nhái. Dù Vương phủ có bạc thật đấy, nhưng cũng không thể tiêu xài như vậy được."
Huống hồ số bạc đó nàng phải mang đồ cưới ra đổi, sao lại lừa nàng thế được?
Trên mặt Dạng tiểu chủ cũng có phần hổ thẹn, nàng ung dung thong thả lướt đến cạnh gót chân nàng.
"Nàng theo dõi ta?"
Đây là vẫn đề hai người đang thảo luận đấy à?
Thẩm đại tiểu thư cố gắng lau đi mấy 'đường đen' bên khóe mắt.
"Đúng, ta theo dõi nàng đấy. Ta còn lo nàng bị người ta lừa gạt, cho nên mới ra ngoài với nàng. Nàng đừng có đổi chủ đề, nói cho ta biết, nàng tới tiệm thuốc mua cái gì?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Dạng thoáng vẻ đắn đo, rồi cúi đầu viết một chữ lớn màu đen lên giấy: "Thuốc."
Nàng cũng biết là thuốc!!
"Thuốc gì?"
"Thuốc cần uống."
Cái này cầng nàng ta nói nữa sao.
Thẩm Hành hít sâu một hơi, nàng nghĩ một đương gia chủ mẫu như mình, bị thiếp thị ức hiếp đến hoa mày chóng mặt cuối cùng cũng ảy ra.
Có thể bóp chết nàng ta sao? Có thể sao?
"Tô Dạng, chúng ta không chơi chữ. Nàng nói cho ta nghe, nàng bị bệnh hay có chuyện gì khó xử, nói ra ta sẽ giúp nàng giải quyết. Nhiều ngày như vậy, nàng lấy không ít bạc, dù sao cũng phải nói cho ta biết nó được sửa dụng thế nào chứ."
Tô Dạng chống hai tay lên mặt bàn, cả buổi trời không đụng vào cây bút, nhưng trên mặt lại man mác ưu thương.
Nàng ta không 'nói chuyện', Thẩm Hành cũng không giục, cứ lẳng lặng ngồi chờ như thế.
"Cái đó để cho dế ăn."
Sau một hồi lâu, Dạng tiểu chủ từ tốn viết lên tấm ván gỗ.
Dế?
Trước khi Thẩm Hành gả cho Tô Nguyệt Cẩm, ngoài việc sửa ngói cho người ta, nửa đem chạy đi dán hồ cửa sổ, việc nàng thích làm nhất chính là đấu dế.
Dù chưa nhìn tận mắt, nhưng chỉ nghe tiếng thôi cũng biết được đó không phải hàng chợ.
Tô Dạng lấy cái nghiêng đá ra, tiếng kêu to vang vọng đầu tiên, nàng vừa nghe đã biết giống này rất khó tìm. Nhìn qua cái miệng bình nho nhỏ, nàng kinh ngạc thốt lên.
"Đây là con Tiếu Hóa mà."
Đúng rồi, trắng như đen, đen như đỏ, đỏ lại hao vàng. Con dễ này không chỉ toàn thân vàng óng, mà đầu tròn, ngực rộng, miệng la to, đúng là cực phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô Áng
RomantizmTác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kì môi; Xứng lứa vừa đôi (Mình tìm thấy bản convert dưới cả hai tên nên mình cũng không rõ tên nào là tên chính nữa) Thể loại: cổ đại, sủng, hài hước, 3s, 1v1 Độ dài: 91 chương + 7 phiên ngoại Nguồn: http://tru...