Có thể gả cho nam tử mình thích quả là quan trọng, nhưng nếu như tình cảm đó phải sử dụng trăm phương ngàn kế để duy trì thì sao có thể lâu bền được đây?
Lời của Thẩm Hành không quá sắc bén nhưng lại khiến Trương Vãn Quân không dám đối mặt với suy nghĩ trong lòng.
Đột nhiên nàng ta đưa tay đẩy nàng ra, quát lên: "Ngươi thì biết cái gì?!! Những ánh mắt chán ghét, khinh thường của người đời, ngươi đã trải qua chưa? Lúc trước Lưu Nhã Quân coi thường ta, bây giờ thì lại quay ra nịnh nọt ta, ngươi đã trải qua cảm giác từng bị người ta đạp dưới chân rồi bây giờ lại được tâng bốc lấy lòng chưa? Ngươi đã cảm nhận được phong thái của người xuất chúng chưa? Đây là thứ mà ta muốn, cho nên tất cả những chướng ngại vật chặn đường ta đều phải dẹp bỏ hết. Hôm nay là Thẩm gia nhà các ngươi, sau này là Trương gia. Giống như bây giờ, không phải cha ngươi đang bị giam trong ngục đó sao, cả ngày chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng qua khung cửa sổ bé bằng lòng bàn tay trước mặt? Ngoài việc bắt ta đến nơi này, nói những điều dối trá đó ra thì ngươi còn làm gì được nữa?"
Thẩm Hành rất ít khi dùng hai chữ 'diện mạo' để hình dung người khác, nhưng đối diện với gương mặt nhăn nhó kia, thật sự là nàng không tìm được từ nào khác cả.
"Thiệp mời hồi đó là do cô bắt chước theo chữ của ta rồi phát cho mọi người phải không?" Tấm thiệp trong tay nàng được nhặt trên mặt đất khi nàng rời khỏi Lâm phủ vào năm đó. Những chữ viết trên đấy giống chữ nàng y hệt, nếu không phải nàng chắc chắn mình chưa từng viết những chữ thế này, thì thật sự cũng khó mà phân biệt thật giả.
"A! Vẫn còn giữ sao?" Trương Vãn Quân cười khẩy: "Là do ta viết thì sao? Ngay cả việc Lâm Phương Tri về phủ ngay lập tức cũng là do ta cho người tới truyền tin. Ngươi biết sớm thì thay đổi được sao? Ta nói cho ngươi biết, tờ giấy hãm hại cha ngươi cũng do ta đích thân ta viết ra. Lão già kia đáng chết từ lâu rồi. Lâm phủ chỉ cắt đứt một chân của hắn cũng coi như còn nhân từ lắm đó."
"Bốp!"
Trương Vãn Quân vừa dứt lời đã ăn ngay một cái tát rất mạnh của Thẩm Hành: "Ta có thể để mặc ngươi sỉ nhục mình ta, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể lợi dụng việc này làm hại đến người thân của ta."
Trương Vãn Quân không ngờ Thẩm Hành sẽ ra tay đánh mình, cái tát kia mạnh đến mức khiến cho một bên má của nàng ta sưng lên. Dường như là theo bản năng, nàng ta nhào về phía trước, khóc lóc om sòm, muốn giật tóc của Thẩm Hành, 'rắc' một tiếng, là tiếng tay nàng ta bị gãy.
Đẩy cánh tay bị gãy ra, Thẩm Hành lạnh lùng nhìn nàng ta: "Đây là những thứ ngươi nợ ta."
Lại rắc một tiếng, xương bắp chân cũng bị bẻ gãy: "Đây là ngươi nợ Thẩm gia ta. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trương Vãn Quân, ghi nợ rồi thì không sớm thì muộn, ngươi phải trả lại thôi."
Đau đớn do khớp xương bị gãy dù là người tập võ cũng khó mà chịu được. Lúc trước cha nàng cũng phải chịu cảnh như vậy, từng bước một bò đến trước mặt Lâm Phương Tri, cầu xin hắn tha thứ cho đứa con ngu ngốc của mình. Một nửa là do sự ngông cuồng của bản thân nàng, còn một nửa là công lao của vị này đứng đằng sau đưa tay đẩy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô Áng
RomanceTác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kì môi; Xứng lứa vừa đôi (Mình tìm thấy bản convert dưới cả hai tên nên mình cũng không rõ tên nào là tên chính nữa) Thể loại: cổ đại, sủng, hài hước, 3s, 1v1 Độ dài: 91 chương + 7 phiên ngoại Nguồn: http://tru...