Thẩm Hành cảm thấy thật bế tắc.
Trên phố có câu châm ngôn: Một người không thích bạn, có thể vì hắn chẳng hiểu bạn bao nhiêu. Hai người không thích bạn, có thể do thời vận của bạn không tốt. Nhưng nếu tất cả mọi người đều không thích bạn, hãy suy nghĩ thử xem vì sao người ta lại không thích mình đi.
Nhìn người nào đó đang chân chó trước mặt, lần đầu tiên nàng có cảm giác kích động muốn bỏ về nhà mẹ: "Tô Dạng, không ai muốn cho nàng mượn bạc cả, hay bỏ cái nghiên bút kia đi."
"Nhưng người ta thích nó mà."
'Nàng' đưa tờ giấy kia lên, hai mắt còn long lanh ánh nước. Thẩm Hành biết, có người lén chấm ớt mà ra, tuy rằng không hay nhưng cũng đâu phải dê. nhìn người trước mắt đang làm bộ đáng thương, nàng khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn phải lôi kéo 'nàng ta' đi tới phòng Nguyệt Cẩm: "Đồ trang sức trong này cũng bán được ít bạc, nàng cầm lấy đi."
Đống trang sức nàng toàn là đồ cưới của nàng cả đấy, bằng vàng ròng hẳn hoi, nhìn rất có phong cách của nhà giàu mới nổi.
Nàng tự định giá, tính đi tính lại, Tô Nguyệt Cẩm cũng sắp trở về rồi, nếu hắn có hỏi đến thì xin hắn ít bạc ra chuộc về là được.
Tô Dạng nhìn sang, đôi mắt phượng được đảo quanh một lúc, hình như trên mặt còn có vẻ sững sờ.
Không ngờ cô nương này lại chân thực như vậy, còn chịu giúp hắn như vậy nữa. Hắn là người có nghĩa khí, nếu đối phương rộng rãi chi tiền, mình cứ đùn đẩy thì không hay cho lắm.
Thế là gật đầu, rưng rưng, cảm kích rơi nước mắt, làm đủ trò một lượt rồi mới móc cái bao tải nhỏ trong tay áo mình ra, từng bước tiến về đống trang sức.
Từ trước tới nay, Thẩm đại tiểu thư rất ít cho người khác vay tiền, nhìn thấy 'nàng ta' đang 'mạnh tay' đến vậy, không hiểu sao nàng lại thấy bị lừa.
"Cái kia, Tô Dạng... Sao lại cần nhiều trang sức vậy chứ?"
Trong nháy mắt 'nàng ấy' ngẩng đầu, gõ lên mấy chữ to: "Nhiều trả thiếu bù, Hành tỷ tỷ, tỷ phải tin tưởng nhân phẩm của ta."
Nàng tin được mới là gặp quỷ ấy!
Sau một hồi lâu, Dạng tiểu chủ vui vẻ gánh bao tải nhỏ đồ trang sức đi ra, Thẩm Hành cắn chặt khăn nhìn theo bóng lưng xinh đẹp đã bước đi xa quá, kích động muốn ôm hết quay về.
Đạo Đạo ghé sát cả khuôn mặt bự sư, ăn không nói có: "Tiểu thư, bình thường chính thất vẫn phải cho thị thiếp ít đồ mới mua chuộc được lòng người, bạc của tiểu thư xài đúng chỗ lắm mà."
Nàng trừng đôi mắt không hề có tiêu cự, mê man đáp lại: "Đáng giá sao? Nhưng ta có muốn mua chuộc nàng ta đâu."
Sự thực chứng minh rằng, dù nàng có muốn mua chuộc hay không, bạc này cũng phải bỏ. Hơn nữa, sau vụ việc nghiên rửa bút qua đi, Dạng tiểu chủ lại đam mê tranh chữ của Bành Văn Viễn, bình sứ của Nhữ Dao Phường, cộng thêm chén lưu ly tứ giác của Cao Ly.
Mấu chốt nhất là, 'nàng' toàn mua trúng hàng nhái cao cấp. Mặc dù Thẩm Hành không am hiểu về đồ cổ cho lắm, nhưng đi theo thiên tuế cũng mưa dầm thấm lâu, nàng cũng nhận biết được ít nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô Áng
RomanceTác giả: Tô Áng Tên gốc: Nô tì, cử án kì môi; Xứng lứa vừa đôi (Mình tìm thấy bản convert dưới cả hai tên nên mình cũng không rõ tên nào là tên chính nữa) Thể loại: cổ đại, sủng, hài hước, 3s, 1v1 Độ dài: 91 chương + 7 phiên ngoại Nguồn: http://tru...