CHƯƠNG 3: Xảy ra đại sự.

2.9K 64 1
                                    

Thẩm Hành bi phẫn, trong số các mặt nạ mà nàng có, chỉ có tấm này làm bằng da heo thôi đó. Biết thế có chết nàng cũng không chọn khuôn mặt này!!!

Thẩm tiểu thư đoan trang chìm đắm toàn bộ tâm tình trong 'khuôn mặt' của chính mình, cũng mất hết hứng thú với động tĩnh từ bốn phía. Cho tới khi tỉnh táo lại thì trước mắt chỉ còn một bóng lưng mờ ảo trong đêm.

Hắn không bắt mình sao? Nàng sững sờ.

Rồi lại nhớ ra, hắn cũng không giải huyệt cho mình!!

"Này, vị đại nhân kia, ngài đi gọi người bắt ta hay là về nghỉ ngơi thế, có thể thả ta ra trước được không." Nàng thành khẩn hô to.

"Nhà chúng ta thực ra rất giàu có, hôm nay ngài thả ta ra, ngày khác tất có hậu tạ!!!"

"Ta sẽ cầu cho ngài một đời bình an, lập thêm mấy cái bài vị trường sinh nữa được không?"

"Đại nhân? Đại nhân!!" Đệt! Đại nhân đã đi xa.

Thẩm Hành nhìn trời đến khi tảng sáng mới có thể tự mình bỏ ra khỏi tường vây, nghênh đón nàng ngoài ánh dương chói mắt còn có Đạo Đạo đang đói meo đến sắp tắt thở. 

Nàng ta nói với nàng: "Tiểu thư, ngài có nhớ trước khi vào hành cung đã dặn nô tỳ không được ăn cơm tối, chờ sau khi đi ra sẽ đưa em đi ăn khuya không?"

Hai chân Thẩm Hành run rẩy đến mức phải vịn tường mà đứng: "Ta nghĩ dù sao trước hết em cũng nên quan tâm đến thân thể ta đã chứ".

"Há, thân thể của tiểu thư bị sao?" Ai kia rất biết nghe lời hỏi thử.

"Em thấy thế nào?"

Nàng ta gãi gãi đầu, rất thẳng thắn nói: "Nô tỳ thấy, đi bộ đến sớm một chút, ăn hai vỉ bánh bao thịt chắc là không thành vấn đề."

Thẩm Hành: "..."

Bên trong cửa hàng bánh bao Hồng Ký, Vũ Thành.

"Tiểu thư, tiểu thư đứng suốt một buổi tối mà không bị thị vệ phát hiện sao?" Đạo Đạo nhét một miệng đầy bánh bao ngồm ngoàm hỏi.

Thẩm Hành vừa né tránh mấy miếng thịt do nàng ta phun ra, vừa lắc đầu: "Không có, trong viện kia rất yên tĩnh, đèn lồng cũng được vài chiếc thôi."

Cái này cũng là do nàng nhìn ngắm suốt một buổi đêm gió lạnh mới phát hiện ra. Lăng Khôn Điện được xây dựng từ rất lâu về trước, Vũ Thành nho nhỏ mà tòa cung điện này chiếm đến một phần ba thành trì. Rất khó tưởng tượng, cung điện nguy nga là thế lại là nơi hẻo lánh đến vậy.

"Trong hành cung không ai tuần tra? Đúng là chuyện lạ." Đạo Đạo lắc đầu: "Nhưng mà nói tới chuyện không thắp đèn lồng." Trên mặt nàng ấy đột nhiên chuyển sang vẻ kỳ quái: "Không phải là tiểu thư đi nhầm vào tiểu viện nào đó không sạch sẽ chứ?"

"Không sạch sẽ, tiểu viện?"

Nàng ấy thấp giọng nói: "Nô tỳ nghe nói, nơi thâm cung tường cao, những chuyện oan khuất cũng xảy ra không ít, có tiểu viện vì oán khí quá nặng mà không thể khóa cửa lại. Tiểu thư nói xem, vị công tử kia đi tới không hề có một tiếng động nào, hay là..." Nàng trợn trắng hai mắt rồi duỗi thẳng đầu lưỡi ra.

[FULL] Thiên Tuế Sủng Phi - Tô ÁngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ